Thu phong triền_Chương 35


Chương 35.

Vào quân doanh, những người như Bạch Thanh Đồng cùng Triệu Tử Anh tuy rằng đều là tân binh, nhưng là con cháu quan lại, đại thể đã được phân vào các đội cả rồi. Bạch Thanh Đồng cùng Tử Mặc cùng được phân vào một doanh trại.

Sẩm tối, Bạch Thanh Đồng được Lưu Trường Phong triệu kiến trong lều lớn. Tướng quân đằng đằng sát khí buổi chiều sau khi bỏ đi khôi giáp (mũ sắt, áo giáp), nhìn qua lại có vài phần phong thái của nho tướng. Hơn nữa vị tướng quân này có vẻ không lớn tuổi lắm, tối đa chỉ khoảng ba mươi mấy, diện mạo vô cùng oai hùng.

“Bái kiến tướng quân.” Bạch Thanh Đồng cung kính hành lễ.

Lưu Trường Phong nhìn hắn một chút, nói: “Ngươi là Bạch Thanh Đồng? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Mười sáu tuổi.”

“Ân.”

Lưu Trường Phong trầm tư nhìn hắn. Y nhận lệnh của Nhiếp chính vương, phải để ý chiếu cố thiếu niên từ phủ nhiếp chính vương này, để hắn ở bên người để rèn luyện một thời gian.

Tuy rằng, Lưu Trường Phong quanh năm đóng ở biên quan, nhưng vẫn rất nhanh nhạy với tin tức trong kinh. Từ lâu y đã biết thiếu niên này với Nhiếp chính vương có chút quan hệ thân mật, thậm chí còn có lời đồn hắn là nam sủng của Nhiếp chính Vương.

Bất quá nhìn thiếu niên trước mặt, Lưu Trường Phong lập tức cảm thấy lời đồn trên là sai. Bởi lẽ thiếu niên hai mắt trong trẻo, thần thái kiên định, nhìn thẳng y không chút hoang mang, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, có lẽ là một nhân tài đáng để bồi đắp.

Tâm trạng y lúc này có chút lưỡng lự. Bởi vì lệnh Nhiếp chính vương giao cho rất mơ hồ, chỉ nhấn mạnh phải bảo vệ thiếu niên bình an, những cái khác đều mặc y an bài. Như thế trái lại càng khiến y có chút khó có thể hạ thủ.

Nếu muốn bảo hộ thiếu niên bình an, thì cứ đưa thẳng về hậu cần phụ trách lương thảo, khí giới là an toàn nhất – vừa không phải ra chiến trường, hồ lộng 2, 3 năm sau gọi về thăng chức. Đây là loại chuyện Lưu Trường Phong khinh nhất. Đám con ông cháu cha từ kinh thành tới, kẻ nào yếu đuối, tham sống sợ chết là y tống thẳng tới nơi đó luôn.

Thế nhưng thiếu niên trước mắt mắt này, trong ánh mắt hắn có nhiệt tình và nhiệt huyết, có hi vọng và dã tâm đối với thời gian mà chỉ tuổi thiếu niên mới có.

Đâu phải hạng người tầm thường chịu ở dưới người khác.  

Với khả năng nhìn người của Lưu Trường Phong, chỉ liếc mắt đã đủ nhìn ra khát vọng tận đáy lòng Bạch Thanh Đồng, cho nên y mới lưỡng lự.

Bạch Thanh Đồng thấy tướng quân nói với hắn hai câu xong liền lặng yên, ngực có chút bất an, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi. Cuối cùng tướng quân mở miệng nói.

“Tại sao ngươi lại tới nơi này?”

Bạch Thanh Đồng hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lưu tướng quân, phát hiện đáy mắt y sự thẩm tra và đánh giá, liền hiểu ngay. Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Tiểu chức chỉ biết bảo vệ quốc gia, phòng ngự ranh giới Đại Tề ta, thực hiện lòng trung thành và trách nhiệm mà mỗi chiến sĩ phải có. Ngoài ra, Thanh Đồng bất tài, cũng mong được rèn luyện bản thân, thực sự trở trành người có ích cho quốc gia, vì bách tính biên quan, vì bệ hạ, vì đại nghiệp của Đại Tề ta. “

Lưu Trường Phong xem xét tỉ mỉ hắn trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ngươi có chắc mình hiểu rõ không? Biên quan kham khổ, hơn nữa lũ Bắc di nhân (lũ man di mọi rợ phương Bắc) giảo hoạt hung ác, lúc nào cũng có thể mất mạng. Ngươi không sợ sao?”

Bạch Thanh Đồng mỉm cười, vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Nghe nói đại nhân tòng quân khi chưa đủ mười sáu, làm một giáo úy tiên phong suốt tám năm, mãi cho đến khi Nhiếp chính vương tuệ nhãn thức nhân (có mắt nhìn người), mới thẳng bước lên chức tướng. Nếu tướng quân có thể tôi luyện tám năm, một bước trên trời, lẽ nào Thanh Đồng lại không như thế được sao?” Ta tự cảm thấy mình không thua kém gì ngươi a.

Lưu Trường Phong ngẩn người, nhìn thấy sự cuồng vọng và tự tin trong đáy mắt người thiếu niên, đột nhiên cất tiếng cười to.

Y xuất thân nghèo khó, nhân cách chính trực nên khó lấy lòng quan trên, lại không có ô dù hậu thuẫn. Từ binh sĩ bình thường được lên chức giáo úy tiên phong, tròn tám năm không có thăng chức. Nếu không phải gặp được Nhiếp chính vương, nói không chừng bây giờ vẫn còn ở trong lều trại quân tiên phong đi.

Tuy rằng hiện thực đã chứng minh nhiếp chính vương quả thực tuệ nhãn thức nhân, không chọn sai người. Nhưng y tám năm không thăng không tiến lại đùng một cái lên làm tướng quân đã trở thành trò cười trong mắt rất nhiều người. Bởi vậy từ sau khi y thăng lên chức tướng quân, thanh uy hiển hách, không người nào dám đối mặt với y mà nhắc tới chuyện này, rất sợ động đến điều kiêng kỵ của y.

Bao năm qua, Bạch Thanh Đồng chính là người đầu tiên dám đối mặt mà nói thẳng với y việc này.

“Tốt! Tiểu tử ngươi cũng có khí phách lắm.” Ánh mắt Lưu Trường Phong lộ vẻ tán thưởng, liền quyết định: “Đã như vậy, ngươi liền ở lại bên cạnh Lưu mỗ ta làm một Phiêu Kị giáo úy đi. Để Lưu mỗ ta nhìn xem, ngươi có phải kỳ tài số một hay không.”

Bạch Thanh Đồng mừng rỡ. Suốt chặng đường, hắn vẫn nghe Tử Mặc “giới thiệu” về Lưu Trường Phong, sớm đã ngưỡng mộ y. Đến chiều lại tận mắt kiến Lưu Trường Phong trở về từ chiến trường – uy phong lẫm liệt, càng thêm sùng bái.

Vội vã vén trường bào, quì một gối, cao giọng đáp: “Vâng!”

“Vương gia, đã đến Sùng Sơn quan rồi.”

“Ân.”

Già La Diêu một tay đỡ đầu, một tay vuốt ngực, nhắm mắt tựa ở nhuyễn tháp.

Qua Sung Sơn quan, đi về phía bắc thêm một ngày là tới Kinh Châu, từ đó tiếp tục đi về hướng tây sẽ tới hành lang trường Tây, cửa ngõ Đại Tề – Đức An quan. Đây chính là đích đến lần này của Già La Diêu.

Tử Hà thấy trước mắt sẽ tới Kính Châu mà Vương gia vẫn không có tinh thần, bèn nói:

“Ngài mệt lắm ạ? Bằng không chúng ta nghỉ ở Sùng Sơn quan một ngày ?”

Già La Diêu hơi trợn mắt, nói: “Không cần. Tiếp tục chạy đi.”

Qua tân niên, lũ bắc di nhân sẽ lập tức bắt đầu trận càn quét mùa xuân. Lần này bọn chúng bị tuyết lớn phủ kín núi, nội tư thiếu thốn, khí thế sẽ càng hung hăng.

Bức tấu chương trước đó vài ngày tấu, bắc di nhân cùng lang tộc phía bắc sa mạc cấu kết, liên tiếp tấn công ba tòa thành trong dãy hành lang Trường Tây.

Tiểu hoàng đế tức giận đến dậm chân, gia tăng phòng thủ phía bắc. Già La Diêu dũng mãnh thiện chiến, vận binh như thần, cuối cùng quyết định tự mình mang binh giám quân, đánh tan thế lực bắc di và lang tộc.

Mấy ngày nay, tấu chương về biên quan đổ về như lở tuyết, khiến cho khuôn mặt trắng trẻo của tiểu hoàng đế hết đen lại trắng

Y lên tinh thần ngồi dậy, nói: “Đem những tấu chương hôm nay lại đây.”

Tử Hà thưa vâng rồi đưa lên một xấp sổ con về quân vụ, còn có thêm một ít tấu chương từ trong kinh.

Già La Diêu chậm rãi nhìn. Tử Hà lẳng lặng ở bên nấu cháo cho Vương gia.

Mấy ngày nay Vương gia ăn uống không được tốt, khí sắc cũng kém đi rất nhiều. Đáng tiếc Vương ngự y chưa tới, Vương gia cũng không cho những ngự y khác khám bệnh. Tử Hà cũng không thể làm gì khác là cố gắng chăm sóc Vương gia hết sức có thể.

Già La Diêu tới Sùng Sơn quan vẫn chưa dừng lại mà chạy một mạch đến lúc hoàng hôn tới Kính Châu.

Y buông tấu chương, đẩy cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, không khỏi mỉm cười, nói: “Xem ra gần đây, Lưu tướng quân đạt thành quả không tệ.”

Tử Hà cũng lại gần nhìn thoáng qua, nói: “Lưu tướng quân là người nghiêm khắc. Dân chúng Kính Châu nhiều như thế này, không biết bao người phải gặp ác mộng .”

“Ngươi quá coi thường bách tính nơi biên quan rồi. Nếu như Kính Châu bị tấn công, tất cả nam nữ già trẻ trong thành sẽ trở thành binh sĩ xuất sắc trên chiến trường.”

Tử Hà cười nói: “Bách tính giai binh (mọi người đều là lính). Chính sách Vương gia lập ra mười năm trước ở biên quan, càng lúc càng thấy hiệu quả”

Già La Diêu không cười, chỉ nhìn tường thành cao, dày trước mặt, nhớ đến người thiếu niên đã chia cách hơn tháng nay.

Advertisements

2 thoughts on “Thu phong triền_Chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s