Thu phong triền_Chương 34


Chương 34.

“Ân… A –––”

Già La Diêu bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ, ngửa cổ lên, bám chặt lấy bờ vai thiếu niên kia.

Hai người y phục còn chưa cởi hết. Bạch Thanh Đồng cực kỳ thuần thục cùng ôn nhu mà tiến vào cơ thể y, ngón tay linh hoạt mơn trớn phía trước của y.

Tiếng ma sát của y phục, tiếng động ái muội của thân thể va chạm lẫn nhau, còn có tiếng thở dốc cùng rên rỉ trong cảm xúc cao triều mãnh liệt của hai người, đều mang lại cho gian thư phòng qua trưa một vẻ kiềm diễm cùng dâm mị vô pháp hình dung.

Tay Già La Diêu huých vào bộ cờ đặt trên bàn, ván cờ đánh dở dang cùng hộp đựng quân cờ rơi xuống, từng đốm đen tung tóe khắp tháp.

Y sờ soạng như muốn bắt lấy gì đó, lại chỉ nắm được vài quân cờ.

Chiếc vòng vàng trên ngón áp út tỏa sáng trước mắt.

Bạch Thanh Đồng cầm lấy tay y mà đặt lên đó một nụ hôn, mồ hôi phủ lên trên cơ thể. Ngón tay buông lỏng, quân cờ rơi xuống giữa hai cơ thể đang quấn vào nhau.

Bạch Thanh Đồng đột nhiên siết chặt lấy y, ngã người lên tháp, buông một tiếng thở dài thỏa mãn.

Già La Diêu toàn thân rã rời không còn sức lực, nằm trong lòng thiếu niên kia lần xuống tìm kiếm.

Bạch Thanh Đồng bắt lấy tay y, đôi mắt luôn trong trẻo đen thăm thẳm như không thấy đáy.

“Cờ…” Già La Diêu thì thầm.

“Kệ đi.” Bạch Thanh Đồng cùng y đối mặt ôm sát lấy nhau, hơi thở nóng hổi phả lên hai gò má y.

Hai người nằm trên tháp giữa những quân cờ tản mác, có cảm giác lãng mạn một cách kỳ dị.

Bạch Thanh Đồng thư thái thỏa mãn, cúi đầu hỏi: “Có thoải mái không?”

Thanh âm khàn khàn của thiếu niên còn mang theo khí tức tình sắc lưu lại. Già La Diêu vuốt lên lọn tóc hỗn loạn của hắn, hàm hồ đáp lại.

Bạch Thanh Đồng không hài lòng nhéo nhẹ một cái lên phần hông thanh mảnh của y.

Già La Diêu nheo mắt, mỉm cười nói: “Thoải mái. Cực kỳ thoải mái.”

Đến lúc này Bạch Thanh Đồng mới nở nụ cười, biếng nhác ôm y nằm đó.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngày hôm sau Già La Diêu vào triều, các đại thần kinh ngạc phát hiện nhiếp chính Vương luôn lãnh tĩnh tự trì tâm tình có vẻ phi thường tốt. Tuy rằng thái độ vẫn là thản nhiên, nhưng như thể xuân phong thổi qua, toàn thân đều mang chút độ ấm.

Tiểu hoàng đế cũng phát hiện hoàng thúc dường như có chút… xuân phong mãn diện (mặt tươi như hoa, mặt đầy gió xuân =)))? Đến đầu mày khóe mắt cũng không quá nghiêm nghị như trước.

Lệnh nhập ngũ của Bạch Thanh Đồng đã tới, cũng đi đến bộ binh báo danh đầu tiên. Cùng nhập ngũ với hắn là vài tên con ông cháu cha. Bất quá khiến cho hắn ngạc nhiên là Triệu tam thiếu gia Triệu Tử Anh hay gây sự với hắn cư nhiên cũng đến.

Nhưng dù sao cũng không có gì là lạ, cha Triệu Tử Anh là Thượng thư bộ binh, hiện tại biên quan miền Bắc đang rối loạn, dị tộc quấy nhiễu, đối triều đình mà nói tuy không phải chuyện tốt, nhưng đối với đám con cháu quan lại muốn tìm cơ hội vươn lên cũng là một thời cơ tốt. Nhập ngũ mang về một cái chiến công, cũng dễ dàng thăng tiến.

Triệu Tử Anh gặp Bạch Thanh Đồng thì hừ mũi một cái.

Bạch Thanh Đồng tự nhiên không còn nhớ rằng việc ngày hôm đó bị hắn châm chọc cùng kích thích xong, bản thân mới vì mất mặt mà chạy về say khướt chạy về vương phủ, kết quả lại đi cưỡng bức Già La Diêu, ngày hôm sau vì bị đả kích chạy trốn mà ngã ngựa mất trí nhớ. Nhưng bất luận là trước  hay sau khi hắn mất trí nhớ thì hai người vẫn đều không hợp nhau, điểm này thì không còn gì để nghi ngờ nữa.

Bạch Thanh Đồng lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không có hứng thú để ý đến sự khiêu khích của hắn, lấy số hiệu từ bộ binh, nhất nhất chào hỏi tất thảy bạn đồng ngũ.

Tính tình hắn vốn rất tốt, lại giỏi giao thiệp với người khác, cho đến mùng mười xuất chinh thì đã làm thân được với không ít đồng sự.

Đêm trước ngày đại quân xuất phát, Già La Diêu không tiện xuất kinh đưa tiễn, chỉ đành tiễn hắn đến đại môn vương phủ, nhìn hắn hồi lâu chỉ nói ra hai chữ.

“… Bảo trọng!”

Bạch Thanh Đồng cười đến ung dung, nhìn bọn Tử Mặc đứng đằng xa, liền hơi cúi xuống gần y, khẽ nói: “Chờ ta!”

Trong đôi mắt trong trẻo có lưu luyến, có yêu thương, nhưng lại có càng nhiều kiên định.

Già La Diêu lặng yên nhìn hắn, khóe miệng vẽ lên nét cười, khe khẽ gật đầu.

Bạch Thanh Đồng mỉm cười, không nói gì thêm. Xoay người tiêu sái nhảy lên lưng ngựa, vung roi nói với Tử Mặc: “Đi!”

Nhìn bóng lưng hai người dứt khoát ra đi, mãi cho đến khi không còn thấy được nữa.

Cao quản gia thấy nhiếp chính Vương vẫn thần người trước đại môn mà nhìn ra đằng xa, lại gần nói: “Vương gia, trong quân ngài đều đã thu xếp chu toàn rồi, không có chuyện gì đâu. Trời lạnh, vẫn nên quay về phòng thì hơn.”

Già La Diêu kéo lên tấm chăn đắp trên đùi, cảm thấy đúng thật có chút lạnh.

Từ kinh thành đến biên quan phía bắc đường xá xa xôi. Hành quân không ngừng nghỉ, suốt một tháng trời rong ruổi trên lưng ngựa, hai bên đùi Bạch Thanh Đồng cọ xát ra một tầng chai.

Vất vả mãi cũng tới Kính Châu. Bởi mùa đông giá rét mới vừa đi qua, binh mã Bắc Di bắt đầu rục rịch, biên quan đã xảy ra vài trận chiến nhỏ.

Thời điểm bọn họ đến nơi, vừa lúc gặp Lưu tướng quân đang dẫn theo một đội nhân mã từ bên ngoài truy tiễu trở về thành. Máu đỏ tươi bị gió lạnh thổi cho đông lại trên chiến giáp, mang lại cảm giác thê lệ cùng huyết tinh. Những binh sĩ đều mang sắc mặt ngưng trọng, không có sự mừng rỡ cùng thoải mái vì đã đánh đuổi được quân Bắc Di mà chỉ có sát khí sót lại cùng sự mỏi mệt rã rời.

Bạch Thanh Đồng cùng tân binh đều bị yêu cầu xuống ngựa, cùng bộ binh thi lễ với tướng quân.

Lưu Trường Phong chỉ nhìn liếc qua đám tân binh tôm tép mới vào thành đang xếp thành hai hàng rồi cứ thế mang theo đám bộ hạ mới vừa đánh đuổi bọn người Bắc Di phi ngực về doanh trại. Sau lưng ngựa còn buộc hai cái đầu của tướng lãnh bên địch.

Bạch Thanh Đồng mở tròn mắt, phát hiện không chỉ riêng tướng quân mà gần như mỗi tướng sĩ đều có mấy cái đầu địch, buộc túm hết tóc lại ngoắc phía sau, nảy lên nảy xuống theo nhịp ngựa phi, thậm chí còn có thể thấy rõ vài khuôn mặt chết không nhắm mắt.

Mặt hắn trở nên trắng bệch.

Từ lâu đã nghe đồn Lưu tướng quân đóng ở biên quan nhiền năm, sát khí rất nặng.

Vì muốn chấn nhiếp (dọa người á) cùng thị uy, mỗi lần thắng trận đều bắt các sĩ binh cắt lấy vài cái đầu đám quân xâm lược treo ngoài tường thành.

Vừa rồi khi vào thành bọn họ có thấy trên cổng thành cao ngất có treo lủng lẳng vài cái đầu đã khô quắt, cảm giác không đến mức quá chân thật. Nhưng ở khoảng cách gần như thế được tận mắt nhìn thấy một đám đầu còn “tươi” nguyên, ít nhiều vẫn bị kích động.

Bất quá hắn nghiêng đầu nhìn lại, đúng lúc thấy khuôn mặt trắng bệch xanh lét khoa trương hơn hắn gấp mấy lần của Triệu Tử Anh, còn vã mồ hôi lạnh đầm đìa, liền thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Advertisements

2 thoughts on “Thu phong triền_Chương 34

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s