Ái, thuyết bất xuất khẩu_Chương 25-26


25.

Bên ngoài không khí thật vô cùng trong lành, Willam vui vẻ mà lái xe. Anh quay đầu lại hỏi vợ ngồi phía sau mình “Em yêu, chúng ta đi đâu chơi?” Khi quay đầu, anh thấy Cole trưng ra khuôn mặt lãnh diễm (xinh đẹp lạnh lùng) thì tâm trạng càng thêm vui vẻ.

Nở một nụ cười hiếm thấy “Tùy anh đi”, làm Willam nghĩ muốn bay lên.

“Mẹ, không phải người nói muốn đi câu cá sao, vậy sau đó có được nướng không?” một đứa nhỏ đang ngồi cùng Cole phía sau nói.

“Mẹ”, là đang gọi Cole sao? Thật đúng, anh thích cách gọi này. Nhất là có thể nghe nó gọi một tiếng “cha”. Đứa nhỏ ngồi bên cạnh lập tức bất mãn hô “Mẹ, rõ ràng mẹ vừa nói mang con đi leo núi cơ mà.”

“Em yêu (cưng) à, em cái gì cũng đồng ý sao?” Anh khó hiểu nhìn về phía Cole, Cole cười nhìn anh hỏi “Em nói lung tung cái gì vậy “vợ yêu”? Những cái này đều là em hứa với bọn trẻ sao giờ lại đổ hết lên đầu anh.”

“Chờ chút, vợ yêu? Là anh sao?” Willam thật sự nghĩ không ra sao mình lại thành “vợ yêu”.

Hai đứa trẻ ngồi sau lập tức nháo lên “Sao lại thế? Mẹ, người xấu lắm!”, “Là thật sao?”

“Lẽ nào là nói ta là mẹ các con?”Willam cảm thấy muốn ngất xỉu, tột cùng là tình huống gì đây?

“Nói nhảm!” phụ tử ba người ngồi sau trăm miệng một lời, Cole chỉ vào bụng anh “Đứa trẻ thứ ba đã quá lớn rồi, sao lúc này còn đột ngột hồ đồ đến vậy?”

Willam kinh ngạc, cúi đầu nhìn vào bụng mình. Chỗ đó rõ ràng là rất lớn trông giống mang thai 5 tháng, không thể nào, đây nhất định là gặp ác mộng mà.

“Tôi mới là chồng.” Anh hét lên một câu ngồi bật dậy.

“Hô” lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, Willam nhìn vào cái bụng của mình, may mắn là không có nổi lên. Chỉ là nằm mơ thôi. Không đúng, nhìn bốn phía, Willam liền cảm nhận có điều không thích hợp. Đối với căn phòng lộn xộn không gì nói nổi này anh cảm thấy hết sức quen thuộc. Đây là phòng của Cole, căn phòng này chỉ cần vài ngày không dọn dẹp là sẽ trở nên bẩn muốn chết, anh mỗi lần đều là vì dọn dẹp căn phòng này mà quên mất mục đích ban đầu rồi cùng Cole làm việc chung. 

Thắt lưng còn chút đau, bất giác đưa tay chạm vào đó, nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt anh thoáng chút trở nên quái dị. Anh thiếu chút nữa quên, Cole – tên gia khỏa kia coi mình như con chuột bạch mà đem ra lai giống. Nghĩ lại cảnh trong mơ nét mặt anh càng trở nên kì quái, tự đáy lòng cư nhiên muốn biết tận cùng của giấc mộng kia ra sao.

Cảm giác trên cổ có đồ vật gì đó rất khó chịu, Willam sờ lên cái vòng  màu đen trên cổ kéo kéo vài cái, bỗng nhiên cái vòng trên cổ truyền đến cảm giác toàn thân bị điện giật làm anh sợ run, vừa rồi điện giật tuy rằng không mạnh nhưng loại cảm giác cả người tê dại này cũng không dễ chịu chút nào.

Anh ngẩng đầu căm tức nhìn về phía Cole chẳng biết đứng ở cửa từ bao giờ. Cư nhiên đối đãi với mình như con chuột đem nhốt trong lồng a.

“Bỏ ra đi, thứ này là phòng ngừa anh chạy trốn, bình thường sẽ không gây ảnh hưởng gì, nhưng nếu anh đi ra khỏi gian phòng, đến lúc đó điện giật sẽ không nhẹ như vừa rồi đâu. Hơn nữa, nếu không có chìa khóa chuyên dụng sẽ không thể tháo ra được đâu.” Cole vừa vào tới liền thấy Willam đang kéo cái vòng trên cổ xuống, trong ngực lại cảm thấy khó chịu, anh vẫn muốn thoát khỏi nơi đây sao? Anh sẽ vì lũ trẻ mà ở lại chứ? Cậu nghĩ tới mẹ mình, đột nhiên nhìn Willam, sợ hãi, bỗng nhiên đánh rơi bánh mì trong tay, sắc mặt tái nhợt chăm chú nhìn Willam, trong nháy mắt trở nên giống như đứa trẻ bị kinh hách  hiện lên vẻ bất lực.

Willam đột nhiên bị hành vi này của cậu làm cho hoảng sợ? Đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể cảm thấy thân thể Cole run rẩy nghiêm trọng, ôm lấy tay anh với lực đạo kinh người, có chỗ không đúng lắm, cũng không phải lần đầu thấy Cole như vậy.Đối với Cole như vậy anh nhịn  không được mềm lòng, bất giác đưa tay ôm lấy Cole, ghé vào tai cậu nhẹ giọng “Ngoan, không có việc gì đâu, có tôi bên cạnh cậu mà”.

Anh muốn biết, rốt cuộc thì Cole đã trải qua những chuyện gì mà làm cho cậu luôn mang gương mặt lạnh lùng khiến cho người ta yêu thương, những chuyện đã xảy ra nhất định là không tốt, vừa nghĩ đến Cole đã phải trải qua những chuyện đau khổ gì khiến cho tâm anh đau nhức hay chính bởi vì chuyện này nên Cole mới lộ ra vẻ ngoài băng lãnh này,vẻ băng lãnh có đôi khi không giống với mọi người trên thế giới này, e là chính vẻ mặt lơ đãng, lạnh băng, hơi hoảng sợ này  làm anh vô pháp tự kiềm chế yêu thương.

William thở dài tự đáy lòng, mặc dù Cole đối chính mình làm việc này nhưng anh vẫn yêu thương cậu không thôi.

Giọng nói của William thành công trấn an Cole, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn vào vành môi khêu gợi của William hồi lâu rồi mạnh mẽ áp lên   đôi môi băng lãnh, hiện tại cậu cần một nơi ấm áp dễ chịu.

William hơi sợ một chút, nhưng anh không đẩy Cole ra, trái lại chậm rãi dẫn dắt Cole, một Cole không nhiều kinh ngiệm (trúc trắc) sao có thể địch lại William, anh dùng đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng của Cole ––– chuyện này anh đã mơ tưởng rất nhiều, hương vị ngọt mát, so với tưởng tượng còn tuyệt vời hơn, William tham lam tìm kiếm, mút lấy vị thơm ngọt trong miệng Cole.

Cole bị anh hôn đến sắp không thể thở được, tay không tự chủ hướng tới mông của William, sau đó đi vào bên trong.

“Ô…” nơi nào đó còn sưng đỏ chưa hoàn toàn biến mất, Willam cảm thấy một trận đau đớn, liền bắt lấy tay của Cole, xoay người đem Cole đặt dưới thân, cùng Cole bốn mắt nhìn nhau, Cole chỉ im lặng không nói gì, bầu không khí trở nên có chút ám muội.

26.

“Ùng ục” âm thanh ngoài mong muốn của một người nào đó làm hỏng mất bầu không khí đầy tình sắc, Willam có chút ngượng ngùng đem Cole từ trên người mình xuống, kỳ thực anh đang rất đói. Đưa tay cầm bánh mỳ Cole mang tới cắn một ngụm. “Phụt” anh lập tức nhổ ra, một phen nhéo Cole, tức giận hét lên “Nói với cậu bao nhiêu lần, đừng… có ăn lại bánh mỳ nữa.”

Mỗi lần đều là dùng thứ gì đó quá hạn chiêu đãi anh, anh còn chưa muốn bị đau bụng a, mỗi lần về nhà đều là anh phải tự mình chạy tới siêu thị tiếp tế lương thực cho cậu, bằng không tủ lạnh trống không cũng không quản, đồ ăn quá thời hạn cũng không sao, cuộc sống sinh hoạt ở đây quả thật ngu ngốc! Nhìn cậu đều là một mình sống như vậy, thế mà có thể sống sót quả là kỳ tích mà. 

Cole từ trên giường đứng dậy theo Willam, vô tội nhìn anh, hai người cũng đã từng nói qua về chuyện vị giác của cậu “Miệng tôi không thể phân biệt, đồ ăn có quá hạn hay không cũng như nhau.”

“Đối với thân thể không tốt, thức ăn cũng cần chọn lựa một chút chứ.” Willam trừng mắt nhìn cậu, bình thường nói cậu đều là một lần lại một lần, sao chính cậu trên người lại biến thành dạng này? Nhìn thân thể Cole chỉ còn lại da bọc xương, khiến Willam luôn thương tiếc. Anh đứng lên mới ý thức được bản thân không mặc quần áo, lại quay về ổ chăn nói “Cậu mang quần áo về đây, tôi đi siêu thị.”   

“Không có quần áo, hơn nữa anh trốn không thoát đâu, đừng quên trên cổ anh còn có một cái vòng, một ngày rời khỏi gian nhà này, sẽ phải chịu đựng điện giật còn hơn vừa rồi” Cưỡng chế cảm xúc kinh hoàng nơi ngực, Cole lạnh lùng nhắc nhở, anh vẫn muốn trốn! Cậu tuyệt đối không để cho người kia trốn thoát.

Willam căm tức nhìn Cole, anh là chó cún sao? Vẫn còn cái vòng! Cũng không cấp quần áo cho anh mặc, anh hảo tâm giúp kẻ kia mua đồ đạc, cậu cư nhiên vu oan mình muốn bỏ trốn. Willam bỗng nhiên kinh hãi, anh phát hiện  từ sau khi đến đây anh không hề có ý nghĩ  muốn chạy trốn, anh thật là con mẹ nó ti tiện. Mà Cole cũng thật con mẹ nó không phải người. Chính mình cùng cậu quen biết lâu như vậy, cậu lại còn nói lấy anh ra làm thí nghiệm, ngay cả tình bạn cũng không có, anh cơ bản vô tâm vô phế là một con cẩu được nuôi dưỡng.

Willam càng nghĩ càng tức giận, đấm cho Cole một cú trên mặt, anh tuy rằng bệnh nặng mới khỏi lại đang đói, thế nhưng lực đạo cũng không nhẹ, Cole không phòng bị, thoáng cái bị anh đánh ngã xuống giường, hai gò má là một mảnh đỏ thẫm.

Một quyền đối với Willam mà nói không là gì, cũng không đủ để anh phát tiết uất ức trong lòng, lại một quyền rơi trên ngực sau đó là một quyền ở bụng, Willam hoàn tòan xuất ra thành quả luyện tập quyền anh của anh trong thời gian qua , không có chút lưu tình.

Cole chỉ là một mực cắn chặt răng, nằm yên cho Willam phát tiết, nếu chỉ như vậy mà Willam chịu ở lại, dù cho mỗi ngày bị anh mang ra làm bao cát cũng được.

Willam vừa đánh vài quyền, thật sự là hết cả khí lực, mới chán chường ngã xuống giường, mẹ nó, tên người chết này! Dù là đánh nhau cũng không một điểm phản ứng, làm cho anh còn tưởng mình đánh vào phiến băng a! Anh thực sự là uể oải nha, làm sao có thể làm cho  cái khối băng tài năng này có chút phản ứng.

Cole nhịn đau từ trên giường đứng lên, một bên mặt đã bị sưng lên, ngay cả mở miệng cũng khó khăn ,nói không đau là tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng thói quen dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng xử lý một cách lạnh lùng nên cậu cũng không rên rỉ đau đớn , xoa nhẹ điểm đau trước ngực, lẳng lặng nhìn về phía Willam, người đánh cậu mà so với cậu còn phiền muộn hơn, trong lòng chua xót đau khổ có chút lan ra, xin lỗi Willam, tôi không muốn mất anh, tôi biết thế là không công bằng với anh. Thế nhưng…thế nhưng… Hay là sau này khi hai người có con, lúc đó quan hệ giữa hai người sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Thà bị Willam đánh, cậu cũng không muốn mở lớn mắt  nhìn Willam ở bên người khác,  Cole cười tự giễu chính mình. Lại nghe bụng Willam truyền đến tiếng kêu bất mãn, cậu đứng lên sửa sang y phục có chút loạn hỏi Willam “Anh muốn ăn gì, tôi sẽ đi mua.”

Willam liếc mắt thoáng nhìn qua cậu, thấy miệng cậu vẫn còn vương tơ máu,khuôn mặt Cole bị đánh sưng một cách nghiêm trọng, anh có điểm tự trách, chết tiệt. Chính mình hạ thủ không chút lưu tình,  đem Cole biến thành cái dạng gì chứ,lúc này nhìn qua cậu quả thật là tệ.

Anh bực bội, tức giận quát “Cậu mang giấy lại đây, tôi viết ra để cậu đi mua”. Nếu mình không thể đi thì cũng đành vậy, tuy rằng cái nhà này hiện tại nhìn qua vô cùng thê thảm thế nhưng bản thân lại không thể ra ngoài, cuối cùng vẫn là đem nhốt hai người lại trong phòng gặm bánh mỳ quá hạn thôi.

Thấy Cole xoay người đi lấy giấy bút, anh nhịn không được lại phân phó một câu “Tiện thể lấy chút thuốc, tôi giúp cậu thượng dược.”

Cole nhìn về phía Willam, nếu không phải trên mặt có vết thương khiến cậu không thể cười, cậu nhất định tặng cho Willam một bộ dáng tươi cười sáng lạn, cậu thích một Willam như vậy, rõ ràng đối với mình hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nhịn không được vẫn quan tâm đến mình, mà càng được  quan tâm càng khiến mình nhịn không được mê luyến anh…

6 thoughts on “Ái, thuyết bất xuất khẩu_Chương 25-26

  1. hehehe =)) Ta k bik com gì nha =)) Thôi thì ầy ầy, tội bạn cole o.O bị qánh thấy thương àh =)) Mà đúng là William có tinh thần thép nha =)) Bị đeo vòg mà chỉ qánh mấy cái là chuyển qa quan tâm. Hảo vợ nha

  2. Đọc mấy chương trước thấy hơi sợ-_-
    đọc đoạn đầu chương này thì hết hồn luôn^^

  3. 2 người quen bao nhiêu năm, H cũng có rùi, mà cái tình trạng ko hiểu nhau cứ kéo dài =.=”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s