Ái, thuyết bất xuất khẩu_Chương 41-42


41.

William ngủ thẳng đến nửa đêm, vì phần eo đau nhức mà tỉnh lại, nhắm mắt đấm đấm thắt lưng, định ôm lấy gối ôm hình người của mình, cư nhiên đập tay vào khoảng không, choàng mở mắt, Cole đâu?!

Chống thắt lưng ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, chung quanh lạnh tanh chỉ một mình anh, chậm rãi đứng lên, phát hiện cửa đóng, xem ra Cole ra ngoài, nhưng khuya rồi, Cole đi đâu? không phải làm thí nghiệm đi? Nghĩ đến người kia thực nghiệm đến cuồng, William không biết nên khóc hay nên cười, đều muộn thế, cậu sao còn sức chạy đi thực nghiệm, lúc trước còn yêu mình nhiều lần như vậy…

Bực mình! Cư nhiên thể lực mình còn không bằng cậu, xem ra sau khi sinh em bé, phải chăm chỉ rèn luyện! Không quen bên người không có Cole, William quyết định xuống lầu tha Cole lên ngủ, mới đến cửa phòng thí nghiệm, chợt nghe âm thanh một người, bọn họ nhắc đến đứa bé, “thịch” tim đập mạnh một cái, nghi vấn, người này là ai? Muộn như thế hắn tìm Cole làm gì? Cole căn bản không có bạn bè, sao đột nhiên có người lạ tìm đến? Bọn họ vì sao phải nhắc đến đứa bé?

Liều mạng làm mình tỉnh táo lại, thật cẩn thận nép vào chỗ tối, lúc sau nhìn rõ tướng mạo người kia, nhịn không được nhíu mày, vóc dáng cao lớn, từ ấn đường kéo dài sang hai má có vết sẹo dài, buổi tối còn mang kính râm, nhìn qua không phải người tốt! Cole khi nào quen biết dạng người này!

Anh không dám tiếp cận gần quá, sợ bị phát hiện, cố sức lắng nghe họ đối thoại, loáng thoáng nghe thấy nam nhân bộ dạng hung thần ác sát kia nói với Cole “Tôi chỉ muốn đứa bé…”, tim nhảy lên, cái gì kêu chỉ cần đứa bé? Ý gì? Hắn muốn đứa bé trong bụng mình? Không khỏi theo bản năng bảo vệ bụng, khẩn trương chờ đợi Cole trả lời, Cole hẳn không đem con mình cho nam nhân kia chứ?!

Càng làm lòng anh nháy mắt trầm đến đáy cốc, anh nghe được Cole nói “Tiền để lại chỗ tôi”, sét đánh ngang tai, cả thân thể như điện giật run run ––– Cole đem đứa trẻ bán cho hung thần ác sát kia?! Sao lại như vậy! Thế giới sụp đổ, mặt lúc xanh lúc trắng cắt không ra giọt máu mông lung không rõ thứ gì, mọi thứ đều trở nên vặn vẹo!

Mơ hồ nghe đến “Nam Cung gia”, bật cười, cười mình rõ ràng ngu si nhất thiên hạ! Không hiểu sao mình có thể nhịn xuống ý nghĩ muốn điên cuồng tiến lên gào thét đánh đấm bọn họ, thậm chí không biết như thế nào đi về phòng ngủ…

Lúc Cole trở về phòng, thấy William ngẩn người ngồi ở mép giường, tiến lên ôm lấy William, cậu cần sự ấm áp của anh cho mình sức mạnh bảo vệ vợ con, có lẽ cậu nên chủ động tìm Nam Cung Thất, nhưng tuyệt đối Nam Cung Thất sẽ không giúp đỡ vô điều kiện, lấy chuyện Thái Lặc định rời đi để trao đổi sao? Không được! Cậu đã đáp ứng Thái Lặc, tuyệt không thể bội nghĩa! Thương lượng với William sao? Không được! William sắp sinh, không thể để anh có thêm gánh nặng tâm lý, cậu sẽ bảo vệ tốt William, không để anh chịu thương tổn dù là nhỏ nhất!

Cole dựa vào, William nhịn không được toàn thân lạnh run, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết mình nên làm gì, duy nhất một chuyện vô cùng kiên định ––– bảo vệ đứa bé!

Qua hồi lâu, hít sâu một hơi, dùng sức đẩy Cole ra, ra lệnh cho bản thân tỉnh táo lại, ngàn vạn lần không được tức giận! Vì con! Ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Vì con! Ngàn vạn lần không được làm hỏng chuyện! Tìm lại giọng nói, khàn khàn run rẩy hỏi Cole: “Cậu vừa đi đâu?”

Biểu tình Cole nhất thời cứng đờ, che giấu: “Không có gì, đi vệ sinh thôi”

Nói dối! Cậu đang nói dối! Chết tiệt dám nói dối!

Chết tiệt Cole dám lừa gạt mình! Cậu thật sự muốn bán con! Còn lừa mình nói không có hiệp nghị gì với Nam Cung gia, tất cả đều dối trá! Tất cả đều là âm mưu! Đều lừa gạt! Lừa mình rối tinh rối mù! Cư nhiên giống đồ ngốc đi tin cậu, thậm chí mĩ mĩ vì tương lai lẫn nhau suy nghĩ! Rất ngốc rất ngu ngốc! Nhất định cậu cười nhạo mình vô số lần! Buồn cười cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần tin tưởng hỗn đản vô nhân tính!

“Đi vệ sinh? Cần ra khỏi phòng sao?” William lạnh lùng cười nhạo.

Cole sửng sốt, không nghĩ William phản bác, cậu không giỏi nói dối, nhất thời không biết nói gì, nhưng không hy vọng William bị cuốn vào vòng xoáy thị phi của Nam Cung gia, sờ bụng William, thở dài, là lỗi của mình! Nếu không phải do mình, William vốn nên cùng người khác có cuộc sống hạnh phúc…

Thực xin lỗi, William! Tôi không thể buông tay! Tin tưởng tôi! Dù chết, tôi cũng sẽ bảo vệ anh cùng con!

Cole trong lòng thầm nói, đem bất an thống khổ chôn sâu xuống đáy lòng, mặt ngoài lại thản nhiên: “À, không có gì, đi ra ngoài hóng gió thôi, ngủ đi.”

William xuyên thấu màn đêm mỏng manh nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc lam sâu thẳm có chút lóe ra, dường như che giấu bí mật nào đó, nụ cười tuyệt vọng, còn chờ mong cái gì? Còn có thể chờ mong cái gì! “Ngủ đi…”

Ngủ đi! Đợi ngày mai! Ngày mai anh sẽ mang đứa bé bỏ đi ! Ngày mai !

42.

Sáng hôm sau, Cole dậy sớm như thường ngày, ngắm nhìn William đang ngủ, nhẹ nhàng đặt lên trán nụ hôn, rồi mới đứng lên chuẩn bị bữa sáng sau đó mới ra ngoài mua đồ ăn.

William một đêm không ngủ, từ lúc Cole tỉnh dậy anh đã tỉnh, phức tạp cảm nhận nụ hôn, vì sao lúc mình ngủ cậu dịu dàng như vậy? Cole, trong lòng cậu nghĩ gì!

Nhưng nụ hôn ấy cũng không thể lung lay quyết tâm rời đi, Cole chân trước vừa đi, anh liền dậy, đơn giản thu dọn đồ đạc, do dự một chút, cầm vài bộ quần áo em bé Cole mua, vội vàng ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi cửa, liền cảm thấy mờ mịt không biết đi đâu, anh đang mang thai, căn bản đã khó khăn, về nhà trọ sao? Không được! Nơi đó Cole sẽ tìm thấy, nhìn về phía trước, kỳ thật hai năm trước anh cũng mua một tòa biệt thự ở gần đây, từ đây đến đó chỉ đi mất nửa giờ, ngoài mình ra thì không ai biết nó tồn tại, ngay cả Cole, đến chính anh trước kia còn không biết mình sao lại mua biệt thự này, nhưng hiện tại xem ra thật là một ý tưởng sáng suốt.

William xách vali, dè dặt đi, sợ bị ai đó nhìn thấy bụng, giờ đã vào tháng bảy, thời tiết nóng đến nỗi chỉ có thể mặc sơ mi cộc tay, căn bản không che được bụng, chỉ có thể đi đường nhỏ.

May mắn, đường sáng sớm ít người, không ai để ý đến anh, thuận lợi đi đến biệt thự, nơi đó đồ đạc đầy đủ, chỉ hơi bụi bặm, nhìn một chút, chuẩn bị tổng vệ sinh.

Mang một cái bụng sắp sinh quét tước vệ sinh, đối với William mà nói thực cố hết sức, miễn cưỡng hết sức mới dọn xong phòng khách, liền cảm thấy bụng bắt đầu khó chịu, đầu tiên thắt lưng kịch liệt đau đớn, thai nhi trong bụng vận động nhiều hơn, kinh hãi sờ bụng, lòng bàn tay truyền đến những đợt chấn động, chẳng lẽ sắp sinh? Cách ngày sinh dự tính còn hai tuần, không nên ra sớm như vậy, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt!

Đột nhiên bụng cứng lên, cả cơ thể không thể khống chế bị kéo căng đông cứng giống như bị đắp xi măng, tim kịch liệt va đập, thân thể nháy mắt mất thăng bằng té ngã.

Nắm chặt ngực áo, thở dốc từng ngụm từng ngụm, chậm rãi chậm rãi chờ bụng bình phục, từ từ cúi đầu nhìn bụng đang nhấp nhô chuyển động ––– đó là dấu hiệu thai nhi bắt đầu tích cực chuẩn bị ––– chuẩn bị tâm lý, hiểu được mình sắp sinh, ý nghĩ này làm anh thực lo lắng.

“Co…” vô thố gọi tên Cole, hiện tại chỉ muốn cậu, mẹ nó! Gọi tên hỗn đản đó làm gì! Không phải chỉ sinh em bé sao? Cùng lắm thì không! Chỉ cần chịu qua trận đau này thì được rồi, anh cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, không tin so với Cole hỗn đản vô tâm vô sỉ kia lại kém hơn! Không tin không có hỗn đản kia bên cạnh thì không sinh được đứa bé!

William cố gắng hít sâu, từ từ đứng dậy, thừa dịp không quá đau, chuẩn bị một ít vật dụng, đầu tiên đến bếp nấu nước nóng, thật vất vả đi đến phòng ngủ, lại phát hiện bước vào nơi đó một bước bụi bặm bay lên cuồn cuộn, lập tức quay lại đi về đại sảnh.

Mới đi một nửa, cảm giác chất lỏng dính dính từ ruột chảy ra như đang bị tiêu chảy, không thể khống chế chậm chậm chảy ra ngoài, làm ướt quần ––– vỡ nước ối!

Hoàn toàn không ngờ nước ối vỡ sớm như vậy, niêm dịch sền sệt kỳ lạ làm anh cực kỳ khó chịu, cố gắng bình tĩnh trở lại đại sảnh, trấn định lại, nhìn xung quanh, chọn một nơi tốt nhất để sinh, cuối cùng quyết định quỳ gối trên thảm cạnh sô pha ––– như vậy có lẽ dễ sinh em bé hơn.

Run rẩy cởi quần, cố không ngượng ngùng sờ hậu huyệt, kiểm tra độ mở nơi đó, tuy rằng đã vỡ nước ối, nhưng nơi đó chỉ hơi mở ra, thời điểm đứa bé sinh ra chắc còn dài, phải kiên nhẫn chờ đợi ––– giữa tầng tầng lớp lớp đau đớn đánh úp về!

Thời gian chầm chậm trôi qua, từng chút từng chút cho anh hiểu đau đớn khi sinh nở không phải đơn giản có thể chịu được, kịch liệt khác xa với tưởng tượng, mãnh liệt đến chết đi sống lại!

6 thoughts on “Ái, thuyết bất xuất khẩu_Chương 41-42

  1. chậc
    vậy nên mới nói
    có gì thì nói phứt ra
    vô tâm là cái tội, mà quan tâm quá cũng lại có chuyện
    thiệt tình

  2. Thật cấu huyết a~~cứ thế mà hiểu lầm sao?? Really??? *ôm đầu* biết là will mà ko suy diễn thì ko có truyện cho mình đọc cơ mà…really??? Thực sự suy ra như vậy??? *ôm đầu ver2*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s