Ái thuyết bất xuất khẩu_Chương 8-10


8.

William bỗng nhiên lắc lắc đầu, có gắng xua đi cảm giác quái dị của mình đối với Cole, đưa tay ôm Cole đang lung lay sắp đổ xuống ── tên gia khỏa này so với tưởng tượng của mình còn gầy hơn! Cái thắt lưng này so với phụ nữ còn nhỏ còn mềm hơn! William thở dài nhìn Cole rõ ràng đã say khướt, nhận mệnh hỏi: “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

Cole mơ mơ màng màng nói ra một địa chỉ, liền ghé vào trên người William cứ thế mà ngủ, William nhìn trừng trừng khuôn mặt cậu vì ngủ mà có vẻ nhu hòa đi rất nhiều kia cả nửa ngày, cuối cũng mềm nhẹ ôm lấy cậu, đưa cậu vào xe, tìm thấy chìa khóa trong túi quần của cậu, hướng đến địa chỉ mà Cole nói kia đi đến.

Rất nhanh, bọn họ đã đến được nơi cần đến, William có chút ngoài ý muốn nhìn phòng của Cole, nơi này là một khu biệt thự độc lập, bảo mật cũng thật cao, xem ra tên gia khỏa này nhà cũng rất có tiền! Đưa tay lục túi của cậu cả một lúc lâu mà chẳng tìm thấy cái chìa khóa nào, nhìn về phía Cole đang ngon lành mà ngủ, William không nhẫn tâm đi đánh thức Cole, lại tiếp tục sờ soạng trong túi quần cậu thêm một lúc, không thể tránh né cách một lớp vải chạm vào da thịt của Cole, rõ ràng là xúc cảm băng lãnh nhưng không hiểu sao khi truyền lên đại não anh lại là nóng bỏng đến khó hiểu, khiến anh đột nhiên lại sản sinh ra một tia dục vọng, chết tiệt! Anh cũng không có khuynh hướng đồng tính luyến ái a!

Thật vất vả cuối cùng tìm được chìa khóa, anh vậy mà có chút thở hồng hộc, thật con mẹ nó chết tiệt! Nhất định là tại anh lâu lắm rồi cũng không tìm đàn bà mà phát tiết, cư nhiên đối với tên gia khỏa vĩnh viễn một bộ mặt băng lạnh bảo trì dưới âm độ kia sinh ra phản ứng! Nhất định tại cái tên gia khỏa lớn lên giống con gái thái quá! Nhất định là như vậy!

William không ngừng mà tự nhủ, cũng không ngừng đối với phản ứng sinh lý của mình mà kiên trì giải thích, một tay ôm Cole một tay mở cửa phòng, rồi ôm Cole vào trong, biệt thự này cũng thật là rộng lớn, có hoa viên rộng hơn một trăm mét vuông, chẳng qua đã bắt đầu có dấu hiệu hoang phế, cỏ dại đã bắt đầu mọc thành bụi rồi, thực sự là đáng tiếc!

William ở trong lòng tiếc hận, anh xuất thân từ gia đình nông dân, tuy rằng có thể coi như giàu có, thế nhưng anh lại là con cả trong nhà, ngoài thời gian chiếu cố em trai và em gái nhỏ hơn mình anh cũng thường xuyên chạy đến nông trang giúp đỡ bố mẹ, mà chính anh cũng rất ham thích công việc làm vườn này, thấy một mảnh vườn tốt như thế mà bị hoang phế, anh thấy tiếc hận vô cùng, có lẽ khi nào có thời gian anh sẽ góp ý cho tên băng sơn này cách nào chăm sóc vườn thật tốt.

Mẹ ơi! Tên gia khỏa này thật sự không xứng với khuôn mặt a!

Vừa đi vào trong nhà, William không tin được mà trừng to mắt, thực sự nhìn không ra khối băng này lại có thể bày bừa phòng bản thân thành cái dạng này! Anh còn tưởng rằng cậu như vậy có khi còn bị mắc một số bệnh khiết phích cũng nên, mà không thể tưởng tượng cậu có thể làm ra một cái phòng đầy bụi bặm cùng với sách vở quần áo hỗn tạp khắp nơi, muốn nói có bao nhiêu hỗn loạn thì có bấy nhiêu!

William vô cùng ghét bỏ nhìn khắp gian phòng hỗn loạn này, mà hiển nhiên anh mới là người hơi khiết phích, tuy rằng anh từng quen vô số bạn gái, thế nhưng anh chưa bao giờ bắt cá hai tay, hơn nữa lúc làm tình lúc nào cũng kiên quyết dùng đồ bảo hộ, cho dù bạn gái anh có bảo đang trong thời kỳ an toàn, nếu không có đồ bảo hiểm anh tuyệt đối cũng không làm, chỉ nghĩ là nếu không có đồ bảo hiểm thì thật sự không sạch sẽ, bình thường ở nhà mà không có việc gì làm, anh thích quét tước phòng ốc. Bởi vậy khi anh nhìn cái gian phòng bẩn thỉu này, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, thật sâu sắc thấm nhuần câu nói nhìn người không thể nhìn tướng mạo, hình tượng Cole trong mắt anh cũng bắt đầu tan vỡ.

Cố nén dục vọng muốn quét dọn lại gian phòng cho sạch sẽ, William ôm lấy Cole, có chút vất vả đi lên lầu, Cole tuy gầy nhưng vì cậu rất cao nên cũng thật sự nặng. Lao lực mà đem cậu đến phòng ngủ, William bất đắc dĩ phát hiện phòng ngủ của Cole cũng chẳng hơn gì dưới kia, bất quá nhìn khắp sàn nhà toàn là sách mà trong đó hắn còn nhìn thấy cả mấy đầu sách phụ khoa, nhìn không ra Cole lại có hứng thú với vấn đề này, hình như là nghe Alvaro nói Cole là từ một trường y nào đó chuyển tới, thế nhưng cậu nếu có hứng thú với y học thì tại sao lại chuyển tới hệ của bọn họ? Thật đúng là một quái nhân!

Đưa Cole tới trên giường, William do dự đang không biết phải làm gì tiếp theo mà nhìn gương mặt khi ngủ của Cole, bất tri bất giác bắt đầu ngẩn người, cho đến khi Cole ở trên giường có cử động, anh mới lấy lại được phản ứng, chết tiệt! Anh cư nhiên vì nhìn khuôn mặt của khối băng này mà ngẩn người!

“Ân?” Cole mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy William, cậu ngoài ý muốn nở nụ cười với William, khiến tim William đột nhiên chấn động, mà động tác kế tiếp của Cole càng triệt đế tước đi khả năng tự hỏi của William…

9.

Cole mở mắt, trong mông lung mà nhìn thấy William, ha hả, đây thật đúng là một giấc mộng đẹp, cậu liền xoay người đem William đặt ở dưới thân, William bị cậu đặt ở dưới thân hình như có chút không biết làm sao, cậu mỉm cười, trấn an vuốt ve mái tóc vàng xinh đẹp của William, mê đắm trong xúc cảm truyền đến từ bàn tay, ánh mắt cậu liền di chuyển đến đôi môi khêu gợi kia ── nơi này chính là nơi mà cậu tha thiết ước mơ, Cole lại cười dịu dàng, cúi đầu nhẹ nhàng mà dâng lên miệng mình ──

Bốn phiến môi chạm nhau, hai mắt William như trừng rớt ra ngoài, hiện tại là chuyện gì vậy?! Tên băng sơn này trước đây khó khăn lắm mới mỉm cười với mình một cái, hiện tại lại hôn mình! Không phải anh chưa từng hôn môi, hoàn toàn tương phản, anh đã hôn vô số người, nhưng hôn người đồng giới thì là lần đầu tiên, mà kỳ tích chính là, anh tuyệt không có phản cảm, trái lại còn có loại chờ mong Cole sẽ tiến thêm một bước ── Quả thực là điên rồi!

William bỗng nhiên đẩy Cole ra, Cole chỉ phát ra một thanh âm bất mãn, sau đó lại trầm trầm mà ngủ tiếp. William mở to hai mắt gắt gao mà nhìn trân trối vào kẻ đã ngủ là Cole kia, thành thật mà nói, nụ hôn của Cole thật sự rất trúc trắc, giống như là nụ hôn đầu tiên! Thế nhưng… khó có thể tin được là nửa người dưới của anh, anh ── anh cư nhiên đối với tên băng sơn chết tiệt này có phản ứng sinh lý mãnh liệt! Thực sự là con mẹ nó quái đản! Chẳng lẽ anh đúng thật là có khuynh hướng đồng tính luyến sao?

Lại nhìn về phía Cole đang say ngủ, anh lại bắt đầu đờ ra, Cole lúc ngủ hoàn toàn không hề có cảm giác băng lãnh, khuôn mặt xinh đẹp giống như những thiên sứ vô tính trong các bức tranh ── Không, cậu không phải là thiên sứ! Mà là tinh linh trong đêm thần thoại Ả rập! Tràn ngập mê hoặc, khiến cho người khác nổi lên dục vọng muốn giữ cậu cho riêng mình!

Ý nghĩ như vậy xuất hiện khiến cho William thật sự hoảng sợ, anh sao lại có suy nghĩ chết tiệt như vậy?! Không phải… đây không phải là suy nghĩ của anh, chỉ là một lúc xúc động mà thôi! Xem ra anh cũng say rồi! Thực sự không nên tiếp tục ở lại chỗ này lâu thêm nữa, William vô cùng chật vật chạy ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo chạy hồi lâu, mới nhớ ra mình hẳn là phải gọi taxi trở về, chứ không phải giống như kẻ điên mà chạy hùng hục trên đường như kẻ điên như thế này….

Đến lúc về đến nhà William vẫn nghĩ mình là điên rồi, chỉ cần anh nhắm mắt lại là nhớ đến một màn Cole hôn anh kia, mà thân thể anh cư nhiên lại bắt đầu khô nóng, thật đúng là gặp quỷ rồi!

William chửi bới vài câu, chạy ào vào phòng tắm tự ngược mình đi tắm nước lạnh giữa nửa đêm, đứng dưới nước lạnh nửa ngày, William mới cảm thấy bản thân tỉnh táo lại… Anh mệt mỏi rã rời nằm lên giường, chính là cứ vừa nhắm mắt thì xuất hiện trước mặt mình vẫn khuôn mặt của Cole, thật mẹ nó điên rồi! Nhất định là do gần đây cơ thể anh không được giải quyết mà bất mãn! Đúng vậy, nhất định là thế! Ừm… Xem ra ngày mai anh phải tìm một cô bạn gái, hoặc là trở lại với Sophia đi… Ưm… Hình dáng Sophia ra làm sao, anh đã chẳng còn nhớ rõ nữa…

Đến lúc trời sắp sáng William mới mơ mơ màng ngủ, khi tỉnh lại đã là giữa trưa, anh quyết định bỏ buổi học ngày hôm nay, gọi điện cho Alvaro thông báo, nhờ hắn giúp mình điểm danh, anh cần phải đi tìm một nữ nhân phát tiết hết dục vọng bị kiềm nén của mình, anh thực sự chịu không nổi tình cảnh đầu óc tràn đầy hình bóng của Cole nữa..

Tìm cả nửa ngày trong danh bạ điện thoại, William cuối cùng quyết định đi tìm bạn gái Sophia mà hôm qua mới vừa chia tay, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là ấn số điện thoại của Sophia.

Mà lúc Sophia nhận được điện thoại của anh cũng có chút giật mình: “William? Anh sao lại chủ động gọi điện cho em?”

“Anh…” William tự hỏi như thế nào có thể làm hòa với bạn gái cũ mới chia tay, nhưng thật ra Sophia đã mở miệng trước, kỳ thực cô ngày hôm qua treo điện thoại xong cũng cảm thấy hối hận, nàng cũng không phải thật sự muốn chia tay với William, thế nhưng chính là một lúc tức giận mà mới nói ra lời như vậy, William khẳng định sẽ không bao giờ trở lại bên cô nữa, vừa nhìn đến màn hình điện thoại hiển thị William gọi đến, nàng thật vừa lo vừa sợ, cũng không phải chưa từng nghe qua danh phong lưu của William, càng nghe người ta nói nếu có một người con gái nói chia tay với William, William chưa bao giờ giữ lại, mà ngày thứ hai ngay lập tức sẽ tìm được bạn gái mới, thế nhưng hiện tại William gọi điện cho nàng, có phải hay không trong lòng William nàng cũng không giống như những người khác? Nghĩ như vậy, Sophia tim đều nhảy lên.

“Xin lỗi, ngày hôm qua là em sai,” Sophia hưng phấn mà chủ động xin lỗi, cô không muốn mất đi cơ hội duy nhất để trở về với William, “Hôm qua là vì lo lắng cho anh, William, em đợi anh lâu như vậy, nhưng anh lại không tới, em lo lắng cực kỳ… Cho nên mới nói ra những lời như thế…”

William lặng yên một chút, nếu Sophia chủ động thì không còn gì tốt hơn, anh còn có cái gì bất mãn nữa, thế nhưng sao lại có cảm giác là lạ như thế này? “Sophia, xin lỗi, anh cũng có chỗ sai, lẽ ra anh nên gọi điện cho em sớm một chút, buổi tối… Anh muốn hẹn em ra ngoài, có thể chứ?”

Bởi vì không thích người khác xâm phạm vào không gian riêng tư của mình, có thể tùy ý phá hủy trật tự trong căn phòng của mình, William từ trước đến nay nếu có qua đêm cùng bạn gái thì cũng đều là ở bên ngoài, chưa bao giờ để cho người khác bước vào phòng mình, Sophia đã quen thuộc điểm này nên nghe được yêu cầu của anh liền lập tức đáp ứng.

William tùy ý nói với Sophia vài câu liền tắt điện thoại, cả người nằm úp sấp trên sô pha, nghĩ đến buổi tối sẽ đi gặp Sophia là có thể giải phóng tình dục của bản thân rồi… Thế nhưng vì sao mà khi nhắm mắt, anh nghĩ đến lại chỉ có khối băng đông chết người kia!

10.

“A a a… William của em….nhanh nữa lên… A…”

Dưới ngọn đèn hôn ám, trên giường chiếu mất trật tự, thân thể nam nhân cùng nữ nhân quấn cũng một chỗ, đang làm hành động tối nguyên thủy. Sophia liên tục thở gấp, trong con mắt nâu dày đặc sương mù, cô đã muốn trầm nịch thật sâu vào trong hoan ái, thật muốn nắm chặt nam nhân này cả đời không buông.

Thế nhưng kẻ đang rong ruổi trên người cô, William lại có vẻ không yên lòng, anh nửa người dưới gắn liền với Sophia, chính là linh hồn lại không biết đã phiêu du đến tận xứ thần tiên nào, thân thể chỉ là máy móc mà cử động, mất đi nhiệt tình thường có, hình như có vẻ thiếu hứng thú, cúi đầu nhìn nữ nhân dưới thân, khuôn mặt rơi vào trong tình dục của cô, làm anh trở nên càng mê man, nếu như là Cole dưới tình huống này sẽ có biểu tình gì đây?

William bỗng nhiên cả kinh, tùy ý đưa đẩy vài cái liền kết thúc, rất nhanh từ trên người Sophia đứng lên, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Sophia thậm chí còn chưa kịp từ trong kích thích mà hồi tỉnh, đột nhiên mất đi nhiệt độ cơ thể William, khiến cô co rúm lại mà giật mình, không giải thích được từ trên giường đứng lên, nhìn William đã mặc quần áo xong đang chuẩn bị trở về, cô từ phía sau ôm lấy William, làm nũng nói: “William, buổi tối ở lại đây đi…”

William không nặng nhẹ đẩy cánh tay của Sophia ra, tùy ý tìm một cái cớ nói: “Không được, ngày mai sáng sớm anh còn phải lên lớp, giáo sư kia rất nghiêm khắc, không thể đến muộn được.”

Sophia thất vọng lên tiếng, mê luyến nhìn bóng lưng William rời đi, mặc dù đêm nay William có chút kỳ quái, thế nhưng cô biết trong số tất cả các bạn gái của William không có ai chia tay rồi mà vẫn còn quay lại với anh được, vừa nghĩ đến đây, cô bắt đầu trở nên đắc ý, hoàn toàn quên mất ý tứ ẩn chứa trong câu nói của anh.

William một đường lái xe trở về nhà trọ của mình, vừa về đến nhà, liền mệt mỏi ngã nhào lên giường, phát tiết nhục dục xong càng khiến anh sợ hãi hơn, anh tựa như máy tính nhiễm phải virut, mặc kệ có làm cái gì chỉ cần nhắm mắt vào, một virut tên Cole không ngừng quấy rầy cùng chiếm cứ đại não, mà anh căn bản vô lực phản kháng càng vô pháp mà diệt trừ cái virut này đi…

Cả một buổi tối không ngủ, William miên man suy nghĩ cả tối, thẳng đến hừng đông, trong đầu càng một mảnh hỗn loạn, nhưng buổi chiều còn phải đi học, bởi vì lớp của giáo sư Charles thật sự là không thể trốn được.

Vừa tới trường học, liền gặp ngay phải Albus, hắn không ngừng hướng anh mà bày tỏ nỗi oán hận đối với sự biến thái của giáo sư Charles, cuối cùng đem mơ ước của hắn ra mà nói: “Thật muốn được như cậu, còn tưởng hợp tác với băng sơn mỹ nhân thật sự phiền toái, thật không ngờ băng sơn mỹ nhân cũng là một người tốt.”

Người tốt? Cole? William rất khó mà mang cái danh từ này gắn với Cole, tên gia khỏa mất cân bằng lạnh như băng kia, nghi hoặc hỏi Albus: “Tại sao cậu lại cho là như vậy?”

“Cậu không biết sao?” Albus kinh ngạc nhìn William, càng thêm ước ao nói, “William cậu thực sự là quá may mắn! Cậu quên sáng sớm hôm nay phải nộp báo cáo thực nghiệm sao?”

William run một chút, đột nhiên nhớ tới quả thật là có việc như thế, tuy rằng lớp của giáo sư Charles là giữa trưa mới học, thế nhưng giáo sư lại quy định báo cáo thực nghiệm phải nộp lên từ sáng sớm, mà William hai ngày nay đầu óc vẫn đều trầm trầm mơ màng, cả đầu đều là chuyện của Cole, đương nhiên chuyện này hoàn toàn không có tí hy vọng nào được nhớ đến!

“Không xong! Tớ quên mất! Lần này thì thảm rồi!”

Albus vỗ vỗ vai anh, thở dài nói: “Cậu cái tên gia khỏa này thật đúng là khiến người ta ghen tị. Cậu sáng sớm không có tới, chính là một mình băng sơn mỹ nhân kia đi nộp báo cáo, báo cáo của cả năm tổ trừ các cậu ra, cái nào cũng bị cái lão Charles biến thái kia bác bỏ, bắt phải làm một lần nữa. Buổi sáng cậu không có ở đây, không biết cái bầu không khí kia căn bản là có thể giết chết người! Sau đó giáo sư còn hỏi tới cậu, băng sơn mỹ nhân nói cậu có báo cáo khác cần phải làm, giúp cậu che giấu.”

William nỗ lực mà nhớ lại, anh nhớ kỹ ngày hôm trước bọn họ còn chưa có làm xong, lẽ nào là Cole một mình cả ngày hôm qua làm sao? Nói đến thật đúng là xấu hổ, hình như ngày hôm trước lúc bọn họ kết thúc, còn cả một đống việc phải làm mới có thể hoàn thành, một người mà làm tất quả thật rất khổ cực, tí nữa nếu có thể phải hảo hảo mà cảm ơn Cole một chút, nếu không hay là buổi tối mời cậu đi ăn?

6 thoughts on “Ái thuyết bất xuất khẩu_Chương 8-10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s