Thu phong triền_Chương 19-20


Chương 19.

“Ta uống!” Bạch Thanh Đồng lấy lại tinh thần, đẩy đi những hình ảnh như có như không, quyết định uống thuốc.

Già La Diêu ảm đạm cười, đem dược đưa qua.

Bạch Thanh Đồng không nghĩ để cho y coi khinh, ánh mắt cũng không nháy một chút, uống sạch bằng một ngụm.

Ôi, thực đắng muốn chết! Chẳng lẽ không có viên thuốc linh tinh gì đó sao?

Bạch Thanh Đồng uống thống khổ không chịu nổi, nhưng rốt cuộc cũng nuốt xuống toàn bộ.

Già La Diêu thấy, trong lòng dâng lên một mạt ôn nhu.

Bạch Thanh Đồng luôn có thể cho y loại cảm giác này, làm cho y muốn mọi cách quý trọng, đối đãi thật tốt. Vì vậy thiếu niên luôn tinh thần phấn chấn bồng bột như vậy, thẳng thắn thành thực như vậy, là những thứ y không có được.

Ai. Thanh đồng như vậy, bảo mình sao có thể không thích?

Già La Diêu bỗng nhiên phát hiện mình đang suy nghĩ cái gì, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, không nghĩ để cho Bạch Thanh Đồng nhìn ra tâm tư của mình, cười yếu ớt nói: “Uống thuốc, có thể trị tốt bệnh, cái này còn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Về sau không nên tùy hứng, biết không?”

“Ân.” Bạch Thanh Đồng thực nhu thuận trả lời.

“Tốt lắm. Nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ khỏe hơn.” Già La Diêu với người, giúp hắn đắp chăn.

Bạch Thanh Đồng cảm thấy khoảnh khắc trong nháy mắt này thật ấm áp. Bọn họ tựa như thân nhân, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt.

Hắn không nghĩ mất đi loại ấm áp này, trong khoảnh khắc Già La Diêu thu tay không tự chủ được giữ chặt y, nói: “Ngươi ở trong này với ta đi.”

Già La Diêu sửng sốt, lập tức cười nói: “Được.”

Bạch Thanh Đồng cảm thấy động tác vừa rồi của mình như đang làm nũng, có chút ngượng ngùng, quay đầu liền thấy quyển sách mình vừa xem, tùy tay cầm lên, đưa cho Già La Diêu nói: “Ngươi dạy ta học được không? Có nhiều chữ không biết.” Già La Diêu cầm sách, mở ra, hỏi: “Ngươi muốn học chương nào?”

“Đều được. Quyển sách bộ binh này rất có ý tứ, chẳng qua có một số chỗ ta không hiểu được.”

Già La Diêu nói: “Ta có thể giảng giải cho ngươi. Nhưng binh pháp quỷ dị hay thay đổi, cũng không thể hoàn toàn câu nệ vào sách vở. Ta đã nhiều lần ra chiến trường, nếu ngươi có hứng thú ta cũng có thể nói cho ngươi một chút tình hình chiến đấu này.”

“Tốt.” Nhãn tình Bạch Thanh Đồng sáng lên, sáng ngời hữu thần theo dõi y, tinh thần tỉnh táo.

Già La Diêu vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa thanh sắc thanh nhuận, ngữ điệu trầm bổng, binh tướng thư cùng tình hình chiến đấu được nói sinh động như thật, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu.

Bạch Thanh Đồng vốn uống thuốc mệt mỏi, nhưng lại nghe vô cùng mê mẩn, đối Già La Diêu càng thêm bội phục. Cho đến khi Già La Diêu thấy không còn sớm, ngừng lại cho hắn nghỉ ngơi.

Bạch Thanh Đồng chưa thỏa nguyện vọng nói: “Ngươi nói so với phu tử còn hay hơn nhiều. Ta nghe bọn hắn nói liền muốn ngủ, về sau ngươi dạy ta nhiều một chút đi.” Già La Diêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Ta thỉnh cho người đều là danh sĩ đương triều, ngươi cư nhiên lại ngại bọn họ nhàm chán. Thôi được, ngươi cũng đã lớn, về sau không cần bọn họ dạy, ngươi tự học đi. Không hiểu chỗ nào thì hỏi ta, ta sẽ giải đáp cho ngươi.”

“Quyết định như vậy nhé!” Bạch Thanh Đồng vô cùng cao hứng, tiến vào ổ chăn quyết định ngu.

Già La Diêu đẩy xe lăn chuẩn bị ra ngoài, Bạch Thanh Đồng đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại giữ y lại, hỏi: “Nghe nói cuối năm nay có tế quân phải không?” Già La Diêu nói: “Đúng. Năm trước chính là tế điển. Nhưng đầu xuân sang năm chỉ sợ có đại chiến, cho nên cuối năm nay chuẩn bị tế quân, đợi hết năm liền xuất phát, đi biên quan Kính Châu.”

Bạch Thanh Đồng hưng phấn nói: “Ta có thể đi không?”

Già La Diêu sửng sốt, không khỏi nhíu mi cẩn thận cân nhắc.

Để cho hắn đi cũng không phải không thể. Y biết Bạch Thanh Đồng đối với việc nhập ngũ vô cùng khát khao, sớm muộn gì cũng phải đi con đường này. Chẳng qua tế quân khi tham dự đều là hoàng thân quốc thích cùng quan viên đương triều đã trên ngũ phẩm, lấy thân phận Bạch Thanh Đồng đại khái có hơi trắc trở.

“Sao thế? Không thể sao?” Bạch Thanh Đồng thấy bộ dáng do dự của y, không khỏi có chút không yên.

Già La Diêu nhìn hắn cười cười, nói: “Có thể. Chẳng qua tế đàn không phải người nào đều có thể tùy tiện vào, đến lúc đó ngươi phải hóa trang thành thị vệ của ta mới có thể vào.”

“Cái đó không sao. Thị vệ cũng thực uy vũ.” Bạch Thanh Đồng cười hì hì.

Già La Diêu thấy bộ dáng nghịch ngợm vui đùa của hắn, không khỏi cũng cười cười, đưa tay bắn ót hắn một chút, nói: “Đến lúc đó không được hồ nháo, hết thảy phải nghe theo Cao Hổ.”

“Vâng!” Bạch Thanh Đồng thực nghiêm túc đưa tay giơ lên ngang trán, bốn ngón khép lại, ngón cái úp vào lòng bàn tay, hướng y cung kính làm lễ.

Ai ngờ Già La Diêu lại sửng sốt, bật cười nói: “Làm cái gì vậy?” “Ân?” Bạch Thanh Đồng cũng sửng sốt.

Già La Diêu vươn tay kéo tay hắn xuống, một lần nữa đút vào chăn, nói: “Ngủ một giấc thật ngon đi. Cái gì cũng phải chờ ngươi khỏi bệnh mới nói, bằng không ta sẽ không cho đi.”

Bạch Thanh Đồng nhìn y đẩy xe lăn ra cửa phòng, có chút sững sờ.

Hắn rút tay phải ra, đặt ở trước mắt nhìn. Lại dùng tay lặp đi lặp lại tư thế kia vài lần, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

Đây là kiểu chào theo nghi thức quân đội!

Đại não của hắn nói với hắn như vậy. Chính là hắn lại không nhớ nổi đã nhìn qua thủ thế này ở đâu, cũng nghĩ không ra là ai đã từng uy vũ đứng trước mặt hắn làm ra thủ thế này.

Tác dụng của thuốc cùng mệt mỏi dần dần xâm chiếm người Bạch Thanh Đồng, ý thức càng ngày càng mông lung.

Hắn mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ. Ở trong mộng, có người mặc quân phục không quân màu trắng vô cùng đẹp trai, hiên ngang đứng trước mặt hắn, dáng người thẳng, lưu loát thực hiện động tác chào theo nghi thức quân đội với hắn.

Hắn ở trong mộng hưng phấn đánh vào sau gáy của người kia, miệng kêu to cái gì đó. Người kia vươn hai tay, cười to ôm lấy hắn, lộ ra hàm răng trắng ngay ngắn. Hắn người nhìn người kia, trong lòng tràn ngập tình cảm sùng bái cùng ngưỡng mộ. Người nọ cúi đầu nhìn hắn, trong con ngươi ôn nhu tràn đầy màu lam, xanh thẳm giống như bầu trời…

Sau khi uống thuốc đúng giờ, phong hàn của Bạch Thanh Đồng khỏi rất nhanh. Vương phủ cũng bắt đầu vội vàng bận rộn chuẩn bị sắm tết, điền trang các nơi lại bắt đầu lục tục đi hiếu kính.

Đại tổng quản Cao Liên bận rộn cả ngày, còn phải thỉnh thoảng dẫn người đi nông thôn thu thuế. Già La Diêu là chủ nhân, tới cuối năm cũng có rất nhiều việc phải xem qua, cho nên bận hơn ngày thường rất nhiều.

Không chỉ có Tĩnh vương phủ như thế, già la bảo cùng Lâu phủ cũng đều bận rộn. lâu tĩnh đình bởi vì sang năm phải tham gia khoa khảo, cho nên hiện tại phải tận dụng thời gian ôn bài. già la bảo tuổi còn trẻ đã đương gia tác chủ, so với bọn hắn còn vất vả hơn rất nhiều, cả ngày bị lão quản gia nhà mình túm lấy chạy ngược chạy xuôi, học cách làm thế nào xử lý sự vụ trong phủ. Một vài vị bằng hữu khác của Bạch Thanh Đồng cũng không khác gì, so sánh ra chỉ có hắn là thanh nhàn nhất.

Hắn thấy Già La Diêu bận rộn như vậy, cũng không không biết xấu hổ đi quấy rầy y. Ngày ấy Già La Diêu nói khi nào tế quân sẽ dẫn hắn đi, hắn liền vui vẻ, gặp Cao Hổ liền quấn quít lấy hắn đòi một bộ trang phục thị vệ.

cao hổ là nghĩa tử của cao liên, cũng là thị vệ trưởng bên người của Già La Diêu. Hắn từ Vương gia đã sớm biết việc này, sớm chuẩn bị tốt quần áo thích hợp cho Bạch Thanh Đồng, còn nói cho hắn rất nhiều quy củ. Bạch Thanh Đồng nghiêm túc nhớ từng cái một, hưng trí bừng bừng chờ đợi cuối năm đến.

Mấy ngày nay hắn cố gắng học tập, hiệu quả không tồi, đã có thể thuần thục đọc hết một bộ sách, còn có thể viết chữ trên hai bút. Tuy rằng chữ viết có chút méo mó, nhưng bộ dáng tốt hơn trước vài phần.

Trong hoàng cung mấy ngày nay cũng vì tân niên sắp đến mà chuẩn bị. Chẳng qua có một tin tức không tốt lắm truyền đến, thái hoàng thái hậu từ lúc vào thu sau thân thể vẫn ôm bệnh nhẹ, tới lúc này cũng không có chuyển biến tốt đẹp, các ngự y chẩn đoán đại khái bệnh không còn bao nhiêu thời gian.

Có lẽ đây là tân niên cuối cùng của thái hoàng thái hậu.

Già La Diêu nghe xong tin tức từ trong cung thái hậu truyền đến, nói với thị giam: “Trở về bẩm báo thái hậu, mấy hôm nữa bổn vương sẽ đi ThanhTrữ cung thăm mẫu hậu lão nhân gia nàng.”

“Vâng.” Thị giam kia lĩnh mệnh lui ra.

Già La Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời không biết khi nào đã rơi xuống trận tuyết đầu tiên của năm nay.

.

Chương 20.

Trong Thanh Trữ cung hỏa bồn cháy to, treo mạc trướng, trong điện tràn ngập vị thuốc đông y rất nặng, cùng một loại không khí nặng nề, mục nát, sắp đến tử vong.

Già La Diêu đẩy xe lăn yên lặng đi đến trước giường, một lõa phụ gầy gò héo rũ nằm trên đó.

Tuyệt đại phong tư từng có đã sớm trôi đi theo năm tháng như dòng nước, lưu lại chính là thể xác và tinh thần mỏi mệt mà tàn lão đã trải qua đủ loại gợn sóng vân dũng trong hậu cung này.

“Mẫu hậu…” Già La Diêu nhẹ nhàng gọi, nhìn phụ nhân còn không đến năm mươi tuổi đã nhanh chóng già cả sắp chết này, nói không rõ trong lòng có tư vị gì.

Thái hoàng thái hậu, Hiền quý phi của trước kia, hơi hơi mở hai mắt, ánh mắt dừng ở trên người Già La Diêu, qua một lúc lâu sau, thấp giọng nói: “Diêu nhi, ngươi đã đến rồi.”

Nàng ý bảo cung nữ đỡ nàng ngồi dậy, sau đó phất tay cho các nàng đều lui ra.

“Mẫu hậu, con hướng ngài thỉnh an. Gần đây thân thể ngài có khỏe không?” Ánh mắt Già La Diêu mềm nhẹ, trong đôi mắt lộ ra một tia quan tâm thản nhiên.

Thái hoàng thái hậy nở một nụ cười nhẹ, nói: “Ai gia còn tưởng rằng ngươi đã quên mẫu hậu ta này rồi chứ.”

“Con không sớm tiến cung thỉnh an, là con không phải, thỉnh mẫu hậu trách phạt.”

“Diêu nhi thân là nhiếp chính vương, sự vụ bận rộn. Ai gia cùng thái hậu đều là phụ nữ, không giúp được hoàng thượng, hết thảy còn cần Diêu nhi quan tâm. Ai gia lão bà tử này có tư cách gì trách phạt ngươi chứ.” Thái hoàng thái hậu thở dài, yên lặng nhìn y một lúc lâu, tầm mắt chậm rãi rơi xuống hai chân của y.

“Gần đây chân của ngươi… Có thể có khởi sắc gì không?”

Già La Diêu ảm đạm cười: “Nhiều năm như vậy, làm sao còn có cái gì khởi sắc. Không nặng hơn đã là vạn hạnh.”

Trong đôi mắt thái hoàng thái hậu bỗng nhiên hiện lên một tia xấu hổ, ngón tay khô gầy âm thầm nắm chặt đệm dưới thân.

“Diêu nhi…” Nàng phun ra hai chữ này, lại dường như bỗng nhiên bị nghẹn lại, ôm ngực thở dốc vài tiếng, phát ra từng đợt ho khan.

“Đến –” Già La Diêu đang muốn cao giọng gọi người, lại bị thái hoàng thái hậu ngăn lại.

“Không cần gọi người, kêu các nàng đến đây cũng vô dụng. Khụ khụ… Hôm nay hai mẹ con chúng ta hảo hảo nói chuyện đi.”

Già La Diêu lẳng lặng nhìn nàng.

Thái hoàng thái hậu hoãn xuống, nói: “Diêu nhi, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, cũng nên thành thân sinh tử đi. Trước đó vài ngày ai gia đã cho người mang bức họa đến cho ngươi, có thể thì hãy xem được không?”

“Mẫu hậu, thân thể con không trọn vẹn, không nghĩ liên lụy nữ tử thuần khiếu này. Việc lập phi, ngài không cần nhắc lại.”

“Cái gì kêu không cần nhắc lại? Ngươi thân là nhiếp chính vương, hoàng thúc đương triều, như thế nào có thể không có Vương phi?”” Thái hoàng thái hậu hiển nhiên có chút kích động, ngồi thẳng người, hấp tấp nói: “Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, lúc còn trẻ tuổi hồ đồ, ai gia nghĩ đến ngươi sẽ sửa. Hiện giờ ngươi không hề nghĩ đến chuyện hoang đường này, còn chậm chạp không chịu lập phi, đến tột cùng muốn kéo dài tới khi nào? Ngươi muốn ai gia tới hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi đi gặp tiên hoàng sao?” Thái hoàng thái hậu nói tới đây, bỗng nhiên ho mạnh.

“Mẫu hậu, ngài không cần kích động!” Già La Diêu ngồi ở trên xe lăn, cũng không tiện qua giúp nàng, đành phải liên tục trấn an. Muốn gọi người, lại bị thái hoàng thái hậu ngăn lại.

Thái hoàng thái hậu thật vất vả hoãn xuống, sắc mặt rõ ràng lại già nua vài phần, tinh khí không bằng vừa rồi.

Già La Diêu lấy một ly nước chè xanh, đưa qua cho nàng,

Thái hoàng thái hậu không nhận trà, lại kéo tay y qua, chảy lệ.

“Diêu nhi, là mẫu hậu có lỗi với ngươi. Những năm gần đây, ngươi giận mẫu hậu không?”

“Mẫu hậy, ngài nói gì vậy. Ơn của ngài đối với con, con đến chết cũng không quên, sao lại giận ngài cái gì?” Già La Diêu mỉm cười, nụ cười có chút chua xót cùng cổ quái.

Thái hoàng thái hậu khóc nói: “Không phải. Không phải… Ngày của ai gia không còn nhiều lắm, những năm gần đây ủy khuất ngươi, chỉ mong sinh thời có thể nhìn thấy ngươi cưới vợ sinh con, bù lại những chuyện có lỗi ai gia đã từng làm. Diêu nhi, kỳ thật…”

“Mẫu hậu, ngài mệt mỏi. Việc này về sau nói đi. Con chưa từng trách ngài, ngài chớ suy nghĩ nhiều.” Già La Diêu đột nhiên cắt ngang lời nàng, không để ý đến ngăn cản của nàng gọi cung nữ tiến vào, phân phó nói: “Đi thỉnh ngự y đến. Hảo hảo chiếu cố thái hoàng thái hậu.”

“Diêu nhi…” Thái hoàng thái hậu vẫn đang kéo tay y, đôi mắt từng xinh đẹp ôn nhu chứa đầy đau đớn.

Già La Diêu chậm tãi rút tay về, nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Con ngày khác lại đến xem ngài.”

Thái hoàng thái hậu tuyệt vọng ngã lên giường, nước mắt chậm rãi chảy dọc theo hai má, yên lặng nhìn đứa trẻ từ nhỏ lớn lên bên cạnh ra đi không quay lại.

Ngoài đại điện tuyết rơi xuống như lông ngỗng, trước bậc thang tích tụ một tầng thảm tuyết thật dày.

Già La Diêu nắm chặt áo choàng giữ ấm, để cung nhân đỡ y vào xe ngựa đứng ngoài điện.

Một đóa bông tuyết bay qua trước mắt, y giống như thấy được chính mình của hai mươi năm trước, cùng đại hoàng huynh chạy trốn vui đùa ầm ĩ trong đại tuyết ở phía sau hoa viên.

Y không cẩn thận trượt một cái, mông bị đập mạnh lên mặt đất. Đại hoàng huynh đã chạy tới dìu y, hỏi y có đau không. Quần áo mùa đông rất nặng, y căn bản không biết đau, thừa dịp lúc đại hoàng huynh đến kéo y liền dùng lực một chút, kéo hoàng huynh té lên mặt đất, sau đó bản thân cười to nhảy dựng lên, chạy lên phía trước, kêu: “Ta thứ nhất! Hôm nay ta thứ nhất!”

Đó là trò chơi trước đây y cùng đại hoàng huynh hay chơi, trận đấu sau khi tan học ai là người chạy về Thanh Trữ cung sớm nhất. Người chạy về trước có thể là người đầu tiên được uống canh hoa quế sữa tự tay Hiền phi nương nương làm.

Ngày đó y thắng. Đại hoàng huynh cả người đầy tuyết chạy ở phía sau y.

Sau đó cũng là ngày đó, lúc y vừa uống xong canh hoa quế sữa tự tay Hiền phi nương nương đưa lên, y cũng mất đi hai chân…

Nhiều năm trôi qua như vậy, y đã sớm không phải tam hoàng tử không biết thế sự năm đó. Có một số việc có lẽ vĩnh viễn cũng không cần nói ra.

Y tin tưởng Hiền quý phi vẫn yêu thương y. Bằng không năm đó thứ y mất đi sẽ không phải là hai chân, mà là cả sinh mệnh.

Khóe miệng Già La Diêu giật giật, xả ra một nụ cười cổ quái giống như lạnh lại không phải lạnh, giống như chế giễu lại không phải chế giễu.

Y hiểu Hiền quý phi. Dù sao đại hoàng huynh mới là đứa con thân sinh của nàng. Lúc ấy Thanh Lưu phái ủng lập y, cùng hai phái ủng lập đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử của Hiền quý phi, Trần quý phi tranh chấp không ngớt, đúng là thời điểm nội đấu kịch liệt nhất. Hiền quý phi tuy rằng vì y trúng độc nên bị biếm, nhưng lại đem bản thân cùng đứa con thoát khỏi tranh đấu đoạt vị, hơn nữa kỳ diệu nhất chính là, mọi người ngược lại cũng không thật sự hoài nghi là nàng hạ độc. Đó là điều Tề Văn Đế rất tin không nghi ngờ.

Người sống trong hậu cung tẩm dâm này hơn mười năm, gặp qua đủ loại âm mưu không thể tưởng tượng, chân chân giả giả, hư hư thật thật, như thế nào có thể tìm hiểu được một chân tướng?

Già La Diêu mất đi hai chân, chung thân vô duyên với ngôi vị hoàng đế như vậy là đủ rồi. Chỗ anh minh của Hiền quý phi, ở ngay chỗ nàng có thể chịu đựng. Sự thật cũng chứng minh, nhẫn nại của nàng rất có giá trị. Tứ hoàng tử được lập vi thái tử, sau lại bị phế, cuối cùng vẫn là đại hoàng huynh Già La Duyên chiếm được ngôi vị hoàng đế.

Già La Diêu không phải không hoài nghi qua Hiền quý phi. Chỉ là trong lòng y, nữ nhân này là người “mẫu thân” của y. Bất luận như thế nào, khi y còn nhỏ đã ôm qua y, đã thương qua y. Điểm ôn nhu này, đủ để cho y chung thân mặc niệm.

Cho nên y đặt hoài nghi ở trong lòng, đem tất cả cừu hận đều phát tiết ở trên người Trần quy phi. Y trợ đại hoàng huynh đi lên ngôi vị hoàng đế, giúp hắn bình định biến loạn, giúp hắn củng cố căn cơ. Y làm hết thảy những điều mà hoàng đệ phải làm, đơn giản vì đó là lựa chọn duy nhất của uy. Là tình cảm còn sót lại trong lòng y.

Chính là, đại hoàng huynh a… Ngươi vì cái gì phải ở lúc trước khi lâm chung sám hối tất cả với y? Giải thoát của ngươi, chính là một loại trói buộc khác cho ta sao?

Già La Diêu cúi đầu nở nụ cười ra tiếng, giương mắt nhìn bầu trời xám xịt mông lung, nhìn bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống, cảm giác trên người có chút lạnh.

“Vương gia, hiện tại hồi phủ sao?” tử hà đỡ y lên xe ngựa, giúp y ngồi xuống nhuyễn tháp, cung thanh hỏi.

“Trở về.”

Già La Diêu nắm chặt mao thảm trên đùi.

Nghĩ đến nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của Bạch Thanh Đồng, y chưa bao giờ có khát vọng trở về bức thiết như vậy.

Advertisements

5 thoughts on “Thu phong triền_Chương 19-20

  1. Diêu ca có 1 tuổi thơ quá đau khổ. Người mình coi là mẫu thân lại nhẫn tâm hại mình. Haiz, còn gì đau bằng cái đau này!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s