[Hacker Otaku vs. Tổng Tài] – Chương 1 – 2 – 3


1.

Taoyan.

“Hello, tuy anh đổi máy tính nhưng tôi vẫn vào được \(^_^)/”

“Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi không có thời gian đùa với cậu, mau cút khỏi máy tính của tôi đi.” Nam nhân vô cùng tức giận hung hăng gõ bàn phím, đã liên tục thay ba cái máy tính, cũng làm phương pháp bảo vệ lợi hại hơn trước, nhưng vẫn bị xâm lấn không ngừng.

Ác mộng này bắt đầu từ cuối tuần trước, Cảnh Minh Uy trong thời gian tăng ca đang xem một phần bảng báo cáo cuối cùng, đột nhiên máy tính không thuộc khống chế của anh, tự động nhảy ra một cửa sổ word trắng: “Rốt cuộc quơ được một con gà thịt (^___^)y”

Cảnh Minh Uy tuy rằng không hiểu quá rõ về máy tính, nhưng đối với tầm quan trọng của hệ thống an toàn máy tính vẫn rất rõ ràng, cho nên cũng mời nhân viên của bộ kỹ thuật của công ty làm một số biện pháp bảo vệ đặc biệt với các bản ghi chép, nhưng loại tình huống này, nhìn thế nào cũng đều là bị người khác xâm nhập hệ thống. Cảnh Minh Uy hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này nhổ luôn phích điện.

Xem xong bảng báo cáo về đến nhà thì đã khuya, nhưng bởi vì vừa mới bị người ác ý xâm lấn, làm cho anh không có cách nào lên mạng tìm kiếm một số tư liệu cần thiết, việc này chỉ có thể mang về nhà làm.

Sự thật chứng mình suy nghĩ của Cảnh Minh Uy đã rất đơn giản rồi, vừa mới mở máy tính ra, xem tài liệu chưa được mấy phút, máy tính lại tự động nhảy ra một cửa sổ màu trắng: “(>_<)}}, thật vất vả để vào, lại vô tình cắt đứt như vậy, thật sự cũng quá lãnh đạm nha!” Một hàng chữ siêu to hiện lên cửa sổ màu trắng.

Trong lòng Cảnh Minh Uy đã tính toán ngày mai phải đuổi việc nhân viên của bộ kỹ thuật điện tử mà công ty đã thuê, được xưng là thứ hai sẽ không có người dám xưng thứ nhất, thế nhưng lại làm cho máy tính của anh bị người xâm nhập một lần nữa.

“Đừng đóng máy tính nữa (^_^), tán gẫu một chút đi, dù sao anh có đóng, lần sau mở lại máy tính chỉ cần lên mạng tôi cũng đều có thể khống chế anh ((o(^_^)o))”

Ngày hôm sau Cảnh Minh Uy thật sự đuổi việc nhân viên cài đặt bảo vệ cho máy tính của anh, buổi chiều còn có chọn người bổ sung thay thế mới nhất, mà câu phỏng vấn đầu tiên cho việc chọn người thay thế bổ sung chính là làm tốt công tác bảo vệ cho máy tính của anh, yêu cầu là cẩn thận.

Chính là…

“(.Q.) hôm nay đi vào cần một ít thời gian, thế nhưng đem trình tự xâm nhập ban đầu của tôi xóa đi, có chút khả năng (/.\)”

Vì thế nhân viên mới được nhận vào công ty ngày hôm sau nhanh chóng rời khỏi chức vị lương cao này.

Cứ như thế qua một tuần, Cảnh Minh Uy rốt cuộc bốc hỏa, nguyền rủa cái tên nhiều lần xâm nhập vào máy tính của anh này. Biện pháp an toàn không được, phản xâm nhập cũng không được, càng tuyệt chính là trong lúc thay đổi người không ngừng thủ pháp của người này cũng trở nên càng ngày càng khó nắm lấy, hiện tại rõ ràng có người nói với anh: “Ngài nên thỉnh cao minh khác đi!”

“(~^O^~) anh rốt cuộc cũng nói chuyện, tôi còn nghĩ là anh sẽ không biết đánh chữ đấy!”

“Tôi cảnh cáo cậu, tôi mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì, ác ý xâm nhập vào máy tính của người khác, xâm phạm riêng tư của người khác, đây là phạm tội, đừng để cho tôi quơ được cậu, nếu không tôi sẽ cho cậu muốn sống không được, muốn chết không xong.” Cảnh Minh Uy thuần thục đánh máy, đã vì người kia chuẩn bị hơn mười bộ khổ hình, anh cũng không tin người hắc bạch lưỡng đạo thông ăn như anh sẽ bị tên ngay cả mặt cũng không dám lộ này gắt gao đe dọa.

“Anh là lo lắng những văn kiện trong máy tính này của anh sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không xem, tôi là một hacker rất có đạo đức nghề nghiệp (U.U)…”

“Nếu không xem văn kiện, liền biến mất cho tôi, ngay lập tức.” Cho dù đang thịnh nộ, Cảnh Minh Uy vẫn dùng từ rất thận trọng, mặc kệ ở nơi nào, đều phải bảo vệ mặt mũi của bản thân, thậm chí là hacker quấy nhiễu máy tính của anh.

“(.^.) thật vất vả mới vào được, chúng ta tâm sự đi.”

“Không có gì hay để tán gẫu, cút cho tôi.”

“((o(^_^)o)) máy tính của anh rất có tính khiêu chiến na, mỗi ngày đều có nhiều kiểu khác nhau, đáng tiếc mấy chiêu này đều quá non.”

“Nếu không phải tại cậu tôi căn bản không cần lãng phí chi cho mấy thứ dư thừa này.” Cảnh Minh Uy nghiến răng nghiến lợi.

“A, tôi thực vinh hạnh trở thành trói buộc của anh *\(^v^)/*, về sau tôi còn có thể tiếp tục trở thành trói buộc của anh p(^O^)q, cố lên!!”

“Cút cho tôi ~~~~~~” Cảnh Minh Uy di chuột loạn lên, chính là cả màn hình chỉ có ô cửa sổ màu trắng còn lại cho anh đùng dể đánh chữ.

“Ừ, lập tức đi ngay, nhìn anh hôm nay có vẻ rất tức giận, ngày mai lại đến, bye (*^_^*)”

“Đừng đến đây nữa, đáng giận ~~~” Cảnh Minh Uy gõ mạnh lên bàn phím “Tôi cũng không tin tôi không bắt được cậu”, Cảnh Minh Uy thô bạo cởi cúc áo trên cổ, cầm di động, gọi một cuộc điện thoại mà anh căn bản không bao giờ muốn gọi lần thứ hai trong đời.

“Hello, honey, thật không nghĩ tới cưng sẽ gọi điện thoại cho anh.” Thanh âm hưng phấn đến mức làm cho Cảnh Minh Uy sởn tóc gáy xuất hiện, Cảnh Minh Uy đột nhiên có chút hối hận, còn hơn bị tên hacker không biết quấy rầy, so với vị người này quấy rầy còn ghê tởm hơn. Cảnh Minh Uy dứt khoát mà kiên quyết chuẩn bị đợi một khoảng thời gian nữa, hiện tại cầu cứu còn quá sớm.

Hacker BBS ––– mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới.

“ngày 07 tháng XX năm XX, AM 1:23 phút

Black O:

Hôm nay lại thành công xâm nhập một máy tính, chẳng qua chủ nhân của máy tính này cũng là chủ nhân của máy tính xâm nhập lần trước, cuối tuần này tựa hồ đặc biệt có duyên với người đó, chỉ là chủ nhân của máy tính rất tức giận (-^-), cái này cũng không có cách nào, ai kêu biện pháp an toàn kém như vậy cũng dám đi khoe khoang (ˇ︿ˇ). Về sau còn có thể chặt chẽ theo dõi, đây là thành quả báo cáo hôm nay.”

“Ngày 07 tháng XX năm XX, AM 1:26 phút

Người trả lời Client Chicken:

“Xú tiểu tử, kiêu ngạo như vậy, không cần lật thuyền trong mương.”

“Ngày 07 tháng XX năm XX, AM 1:27 phút

Người trả lời MQ:

“Nhìn chằm chằm một người cũng không phải là hiện tượng tốt đẹp gì, làm xong ưu đãi này chúng ta đổi nhà đi.”

“Ngày 07 tháng XX năm XX, AM 1:30 phút

Người trả lời Black O:

“Xú tiểu tử cất nhắc tôi, không lo tiểu tử thiệt nhiều năm o -_-)=○)°O°), ngủ.”

Đây là một BBS không thông qua thủ đoạn đặc thù thì không vào được, nhưng nhân số khổng lồ vượt qua dự tính của người sáng lập, toàn bộ thế giới lại có nhiều đồng nghiệp ham mê như vậy, cũng là điều không thể ngờ tới.

“Cậu có thể rời khỏi công ty.” Cảnh Minh Uy không chút lưu tình ra tối hậu thư cho một tiểu tử bốn mắt.

“Ai ~~~ vì cái gì, tôi không phải hôm qua mới đi làm!?” Tiểu tử bốn mắt khó hiểu.

“Không thấy trên bảng thông báo tuyển dụng của công ty viết cái gì sao, cậu có thể đi rồi.” Cảnh Minh Uy ấn tắt máy bộ đàm của phòng an ninh.

Đến tận đây, vị tiểu tử bốn mắt này vẫn không hiểu lý do mình phải rời bỏ vị trí công tác, đây là công ty hắn mộng tưởng thật nhiều năm rồi, vậy mà chỉ ở được một ngày…

.

2.

“Hi, lại gặp nhau \(^V^)/”

Trên trán Cảnh Minh Uy nổi một đường gân xanh, mạnh tay gõ lên bàn phím “Không được gây cản trở công việc của tôi…”

“A, người đang làm việc thực đáng sợ (x___x), vậy đợi chút nữa lại đến quấy rầy anh.”

“Rõ ràng dùng máy tính ban đầu để lên mạng, dùng máy tính mới để hoàn thành công việc, tên kia sao vẫn có thể xâm nhập…” Cảnh Minh Uy hiện ra cảm giác vô lực, tên kia rốt cuộc là ai, mà người anh dùng không một ai có thể ngăn cản tên kia? Cố tính người mà anh nghĩ có thể ngăn cản tên kia lại là người mà anh càng không muốn nhìn thấy hơn, quả thực đúng là tra tấn tinh thần của anh mà.

Hacker BBS ––– mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới.

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:10 phút

MajorCloud:

“Nôn ~~, các đồng nghiệp, hôm nay bất hạnh xâm nhập vào một máy tính, 300G phần cứng đều là phim nhựa, tôi tò mò tùy tiện mở mấy bộ, thế nhưng đều là hai người đàn ông đang làm tình, tôi không chịu được… Các đồng nghiệp, dạ dày bốc lên, hôm nay báo cáo đi ra từ nơi này!”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:12 phút

Người trả lời JoyToy:

“Sex, sex ~~~ man’s sex.”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:14 phút

Người trả lời CuteTom:

“Người có máy tính đó là một người gay?”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:15 phút

Người trả lời MonterLand:

“Gay?”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:16 phút

Người trả lời Black O:

“Kỳ thị? Gay!?”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:16 phút

Người trả lời AiYa:

“Không có, tôi thích nhất là gay ^0^, ngoài ra tôi cũng muốn báo cáo, hôm nay xâm nhập vào một máy tính, dĩ nhiên là một trận địa từ tính, toàn bộ 2000G đều không ngăn lại, nhưng bên trong không có một cái gì, tra xét sắp xếp vật lý một chút, nhãn hiệu của mỗi loại phần cứng cũng không giống nhau, đáng sợ!!!!!”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:18 phút

Người trả lời Black O:

“Phần cứng Otaku?”

“Hello, công việc hoàn thành chưa? \( ^▽^ )/”

Cảnh Minh Uy vừa mới hoàn thành xong công việc đang chuẩn bị tắt máy tính, đã bị khống chế: “Làm gì?” đường nhiên Cảnh Minh Uy có thể lựa chọn trực tiếp tắt máy, nhưng lại không muốn làm như vậy, chuẩn bị nhìn xem cái tên kia rốt cuộc chuẩn bị làm gì.

“(>_<)}} cùng anh tâm sự na.”

“Nói chuyện phiếm có rất nhiều phương thức, nếu cậu thật muốn tán gẫu tôi có thể cho cậu cơ hội nói chuyện phiếm với tôi, nhưng phương thức biến thái này là loại mà tôi ghét nhất.”

“Tôi thích!!”

“Cậu là gián điệp do ai phái tới, muốn biết bí mật nào của công ty!?” Mặc kệ Cảnh Minh Uy dự đoán thế nào, cũng chỉ có thể đoán đối phương là nhân vật mà một công ty nào đó phái tới chuyên môn ăn cắp cơ mật.

“A, hóa ra anh thông minh như vậy!! (;°○°)”

“Đừng giả ngu với tôi, nói mau.”

“Ha ha, tôi chỉ là một hacker (((^^)(^^)))”

Cảnh Minh Uy cảm thấy nói chuyện với đối phương quả thực là lãng phí thời gian và trí óc của mình: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Được rồi, nghỉ ngơi đi, nhưng mà có thể hỏi gọi anh như thế nào không? Tôi cảm thấy rằng về sau cơ hội nói chuyện phiếm của chúng ta còn rất nhiều, nếu ngay cả tên cũng không biết sẽ rất thất lễ!!”

“Cậu xâm phạm máy tính của người khác sẽ không thất lễ sao?”

“Tôi là Black O, anh có thể gọi tôi là BO, còn anh?”

“Aaron.”

“Vậy ngày mai gặp, good night, Aaron (^___^)y”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:55 phút

Người trả lời Black O:

“Đã liên tục hai ngày cuối tuần xâm nhập vào máy tính của cùng một người, hơn nữa còn không ngừng nói chuyện phiếm, song phương cũng không biết chi tiết của đối phương, thực kì diệu, thích loại cảm giác này!!”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:56 phút

Người trả lời MQ:

“Cậu trúng độc, cần điều trị.”

“Ngày 11 tháng XX năm XX, AM 12:56 phút

Người trả lời Black O:

“Tôi là hacker otaku, trị không hết…”

.

3.

“Hôm nay anh trở về thật sớm a, thật hiếm thấy (⊙ o ⊙)”

Cảnh Minh Uy vừa mở máy tính ra, đối phương lập tức nhảy vào, nếu là trước kia chắc chắn sẽ phát hỏa, nhưng mà hiện tại đã tập mãi thành thói quen: “Cậu không phải suốt ngày chỉ ngồi máy tính không có chuyện gì làm chứ…”

“Tôi là hacker otaku a (*^﹏^*)”

“Otaku?” Đối với Cảnh Minh Uy mà nói, đây tuyệt đối là một danh từ mới.

“Chính là ý một người thích một thứ gì đó cuồng nhiệt đến mức cực đoan a (@o@)||||, nhưng vì để khí phái một chút, tôi mới sửa nó thành hacker otaku, không tồi chứ (^___^)y”

“Không cần biết nó là ta hay là ku, cậu có thể không đánh biểu tình hay không, nhìn thấy nó tôi lại phiền lòng.”

“Không được, nó có thể thay biểu hiện tâm tình của tôi (~^O^~), đúng rồi, còn chưa trả lời tôi sao hôm nay về sớm vậy!!”

“Đây là tự do hoạt động của tôi, không tất yếu phải nói với cậu.”

“o(?”?)o đã quen như vậy rồi còn không nói cho tôi biết, được rồi, tôi đi… bye (;°○°)”

Cảnh Minh Uy nhanh chóng cầm lại được quyền chủ động khống chế, nhưng trong lòng ngược lại có chút không được tự nhiên: “Khác thường, tuyệt đối khác thường, cái tên này bình thường sẽ đông xả tây xả một đống lớn, hôm nay thế lại chỉ nói vài câu liền đi, rất khác thường.” “???? Mình sao lại nghĩ mấy cái chuyện linh tinh như vậy? Nhất định là gần đây mệt mỏi do mệt nhọc oanh tạc, cần thời gian để nghỉ ngơi…” Cảnh Minh Uy đóng máy tính, nằm xuống, ở trên giường lẩm nhẩm liên tục, sau đó ngồi bật dậy: “Shit, không ngủ được.” “Tên kia dựa vào cái gì không để ý đến mình, thế nhưng không đợi mình đuổi đã tự động logout, shit.” Cảnh Minh Uy chính vì việc này mà cảm thấy rối rắm.

Hacker BBS ––– mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới.

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:05 phút

Black O:

“Ai ~~ rất không dễ tiếp xúc… Hôm nay lại như mọi lần chui vào máy tính của “Aaron”, cùng nói chuyện với người bất đồng thế giới thật sự là rất khó (-__-)b, cảm giác thất bại ~~, tôi phải tỉnh lại, báo cáo hôm nay xong.”

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:09 phút

Người trả lời MontherLand:

“Phải có tự giác của otaku >.<|||”

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:10 phút

Người trả lời BeastFlame:

“Nói cái gì chứ, phải có lòng tin, tôi ủng hộ cậu.”

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:11 phút

Người trả lời Client Chicken:

“Giống chúng ta như vậy căn bản là gặp sáng liền chết, give up.”

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:11 phút

Người trả lời AiYa:

“Chán ghét, tôi cũng rất được hoan nghênh nha, không phải ai cũng CC giống như anh o(‵′)OOO”

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:11 phút

Người trả lời LuckY:

“Anh bạn, tôi rất thích cậu, có can đảm nói chuyện phiếm với người bị xâm nhập.”

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:12 phút

Người trả lời MajorCloud:

“BO, không phải chứ!! Có cảm giác mất mát, là ảo giác của tôi sao?”

“Ngày 31 tháng XX năm XX, AM 10:13 phút

Người trả lời MQ:

“Không hiểu ~~ tỉnh lại đi thôi! Tôi cảm thấy cậu cần điều trị!”

“\(>O<)/”

“(-__-)b”

“(((m -_-)m”

“(“)(“)”

“…”

“Không để ý tới tôi.”

“Thật buồn bực.”

“Đừng không để ý tới tôi a, nói gì với tôi đi!!”

Cảnh Minh Uy lạnh lùng nhìn màn hình máy tính, ngày hôm qua suy nghĩ một buổi tối, quyết định hoàn toàn tiêu diệt người kia, nếu không có cách nào đi đường kỹ thuật, thì thông qua tiếp xúc một tháng cũng đại khái hiểu biết một chút tâm lý đối phương, để cho tự cậu ta nói thích đi, nhàm chán sẽ tự mình bỏ đi, không cần lo lắng cậu ta có thể phá hỏng máy tính của mình hay không, bởi vì tên kia sẽ không làm thế.

“Thật sự không để ý tới tôi à? Z(U__U)z”

“Được rồi! (*>.<*) ~@, tôi đi đây.”

Cảnh Minh Uy nhìn máy tính đã khôi phục nguyên dạng, nở nụ cười “Hừ, cứ kiên trì như thế vài ngày, có thể hoàn toàn giải quyết triệt để phiền toái này, cuối cùng cũng buông được một gánh nặng lớn”, anh thoải mái đi về phía giường, chuẩn bị vui vẻ một chút: “Đáng giận, sao lại không thể vui vẻ được.” Cảnh Minh Uy thầm mắng.

Hacker BBS ––– mạng hacker, đây là BBS tập kết toàn bộ những người ham hacker trên toàn thế giới.

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:05 phút

Black O:

“Ai ~~ thất bại.”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:05 phút

Người trả lời lisland:

“Không có???????????”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:05 phút

Người trả lời ruking:

“Kỳ lạ!”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:06 phút

Người trả lời MQ:

“Là vô cùng kỳ lạ!”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:07 phút

Người trả lời AiYa:

“Kỳ diệu ~~~ chẳng lẽ ~~~ chẳng lẽ ~~~ chẳng là đây là thứ trong truyền thuyết ~~~ trong truyền thuyết…”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:09 phút

Người trả lời MarjoyCloud:

“Cái gì trong truyền thuyết?”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:09 phút

Người trả lời MotherLand:

“Người cùng sở thích ~~”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:10 phút

Người trả lời AiYa:

“Ha hả ha hả, tôi sẽ không nói cho các cậu ~~~~ ha hả ha hả ha hả.”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:12 phút

Người trả lời Client Chicken:

“Hừ, phụ nữ chính là như vậy.”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:13 phút

Người trả lời AiYa:

“Hắc hắc, anh đồ đàn ông xấu xa này cũng cứ như vậy mà thôi (.Q.)”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:15 phút

Người trả lời Client Chicken:

“Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.”

“Ngày 01 tháng XX năm XX, AM 12:16 phút

Người trả lời AiYa:

“Phụ nữ tốt không so đo với óc bã đậu.”

Một trang báo chỉ còn lại AiYa cùng Client Chicken công kích lẫn nhau, những người còn lại cũng lười tham dự.

.

_________________

@Đệ muội học 12: Ngày thi đầu tiên có tốt? Sao ta nghe dân tình xôn xao trật tủ  =”=  Dưng mờ trật tủ vẫn mần đc  X”D~  Haha, típ sức ngày đầu cho các em. Hum ni tỷ bận quá, post hơi trễ, mai nhất định sẽ post sớm.

Tối nhớ đi ngủ sớm để mai tỉnh táo làm bài nhá  X”}

20 thoughts on “[Hacker Otaku vs. Tổng Tài] – Chương 1 – 2 – 3

  1. hum nay ta đưa em đi thi, chờ mệt gần chết T_T cơ mà no lại báo ko làm bài được T_T thật là chán mà , nhưng mà được cái Lý nó làm được ^_^
    mong là kéo lại được mấy môn kia.
    Chúc các sĩ tử thi tốt >_<

  2. em BO dễ thương quớ, có cảm giác ngây thơ đáng iu, thix mấy biểu tình của em 😀
    em hài phải biết, đời thuở nhà ai, hacker mà bám riết người bị xâm nhập đòi tán gẫu =))))

  3. kaka… Hôm nay nhảy vào lạithấy ss wan tâm hỏi han! Thật là cảm động… Cả tp em bị trật tủ! Kaka… Cả đám học bà cụ Tứ ai ngờ ra anh cu Tràng! Kaka…
    Hôm nay thi Sinh lại gặp một cô giám thị cực kỳ dễ xương… lại đi nhờ em đổi chỗ để chỉ bài cho 1 đứa khác! (mà lúc đó đang hăng say dò bài vs đứa cùng bàn) làm hết cả hồn, cứ tưởng bị bắt… (*0*!)

    • Khổ thân, vậy ngày hôm qua thi thố thế nào em. Đừng học tủ, hồi trước ss học tủ, bị nó đè mém chết *vuốt mồ hôi hột*

  4. Đề lý cũng ko khó, chỉ là một vài câu ko đọc kĩ đề thì dễ bị nhầm thôi… Môn địa đề thi còn ngắn hơn đề thi thử…

  5. mí cái biểu cảm dễ thương qua na
    cảm nhận em ý cute ế
    mún cạp cạp

    thông cảm, bị mẩn cảm với mí thứ đáng yêu
    (_ __!!)

  6. Lần đầu ghé chơi cho làm quen nha!
    “Ngài nên thỉnh cao minh khác đi!” Đoạn này mình nghĩ cao minh thay= cao nhân thì hợp lý hơn. Chỉ nghĩ vậy thôi!

  7. há há há, cí này hài nha =))) đọc giống giống cái triện Anh chàng xe điện =)) hớ hớ hớ, em thụ dễ xương quá dậy, mí cái emo nhòm iêu quá chời ^3^

    *rờ rờ ôm ôm hun hun chủ nhà mí cái nà*

    à ờ tiện đây xin báo danh lun 🙂 từ lay dìa xau êm xẽ nà khách thường trú ở đây ah =))

    o___O ui cái mục lục, nhòm đau con mắt, năng suất như súng liên thanh = =
    tâm phục khẩu phục *khấu đầu*

  8. “A, tôi thực vinh hạnh trở thành trói buộc của anh *\(^v^)/*, về sau tôi còn có thể tiếp tục trở thành trói buộc của anh p(^O^)q, cố lên!!”
    đây là tiên tri ah~~ =))
    chết cười với mấy cái emoticons (~^O^~)

Gửi phản hồi cho bi ngo hn Hủy trả lời