Ái, thuyết bất xuất khẩu_Chương 2


Chương 2.

Trước giờ vào lớp tầm năm phút, William ngậm một mẩu bánh mì, vội vàng nhảy vào trong phòng học, cho dù quản lý của khoa y có chút lỏng lẻo, nhưng giáo sư Charles của môn học này nghiêm khắc có tiếng, phàm là người đi muộn buổi học của ông ta, cho dù có xuất sắc đến thế nào cũng đều có khả năng bị đánh trượt.

“William, ở bên này!” Albus nhìn thấy William vọt vào lúc sắp bắt đầu giờ học, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu ta còn lo lắng tên bạn tốt này không tập trung ngay cả giáo sư Charles cũng không để vào mắt, điều đó có thể rất đau đầu, dù sao giáo sư Charles chính là giáo sư chỉ đạo thí nghiệm của bọn họ. “Mình nói William cậu thật đúng là chậm chạp.”

William nhún nhún vai, chẳng thèm để ý nói: “Tớ cũng không bị muộn.”

Theo sát William đi vào chính là giáo sư Charles nghiêm túc, vị giáo sư gày gò khoảng năm mươi tuổi này thoạt nhìn vô cùng hà khắc, William thầm nghĩ trong lòng không phải vợ con bị chết chứ, thật là, suốt ngày trưng ra bản mặt đen như đáy nồi, khuôn mặt vốn dĩ khó coi lại càng thêm khó coi, muốn tỏ ra lãnh khốc cũng phải là người xinh đẹp như vị mỹ nhân ngày hôm qua mới hợp… Đột nhiên nhớ tới Cole, trong lòng William có chút tiếc hận, mỹ nhân kia tuy rằng lạnh một chút, miệng độc một chút, nhưng vẫn rất đáng yêu, đáng lẽ nên hỏi tên của cậu ta, nhưng mà cho dù anh có hỏi cậu ta cũng sẽ không nói đâu nhỉ.

“Xin lỗi, em đến muộn.” Mới vừa nghĩ, William thật không ngờ Cole xuất hiện ngay tại cửa, khuôn mặt tái nhợt vì chạy bộ mà đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng khêu gợi thở ra từng đợt không khí, có loại mị hoặc nói không nên lời, trong lòng anh lập tức nóng lên, có một loại xúc động muốn hôn lấy cậu, William bị ý nghĩ của bản thân hù chết, anh chính là hoa hoa công tử có tiếng, chỉ cảm thấy hứng thú với mỹ nữ, cho dù mỹ nhân băng sơn này có xinh đẹp đến thế nào đi chẳng nữa thì cũng là một nam nhân…

Gương mặt nghiêm khắc của Charles lập tức bị kéo dài ra, nhìn qua đáng sợ hơn, cảm giác tựa như cương thu trong phim kinh dị, lấy ngữ khí cực kỳ lạnh như băng hỏi: “Cậu nên vì việc đi muộn của mình mà biện giải chút chứ?”

Cole bình ổn hô hấp của mình, ngày hôm qua bởi vì bất ngờ bị William hôn, tâm tình của cậu thật lâu không thể bình tĩnh mà an tâm làm thí nghiệm, mãi cho đến khi hừng đông mới có thể bình ổn, làm xong thí nghiệm mới phát hiện mình sắp muộn học, cậu thậm chí còn không rửa mặt ăn sáng đã chạy đến đây, nhưng cậu vẫn lần đầu tiên đến muộn, cậu lắc đầu với giáo sư Charles, nói giọng lãnh đạm: “Muộn chính là muộn, mặc kệ lý do gì, đều là lỗi của em.”

Giáo sư Charles cùng các sinh viên phía dưới đều cùng lộ ra một tia kinh ngạc, thanh danh của ông trong giới sinh viên rất rõ ràng, những sinh viên sợ trừng phạt của ông, đều dùng đủ loại lý do để qua mặt ông ––– điều này làm cho ông càng thêm phản cảm, thế là ông không lưu tình trực tiếp cho bọn họ đi chịu phạt, chỉ có người này có vẻ không giống người thường, ông thực thưởng thức vị sinh viên anh dũng thừa nhận sai lầm của mình này, làm thí nghiệm cần nhất là người chấp nhận gánh vác sai lầm của mình cũng như sửa sai.

Ông vừa lòng gật gật đầu, lại đánh giá Cole một lần nữa, biểu hiện trên vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều so với dĩ vãng, thậm chí còn có một tia cười nhìn không rõ, nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, thì em hẳn là Cole Victor từ nghiên cứu sinh năm thứ nhất trực tiếp lên thẳng lớp nghiên cứu này.” Khóa học này hẳn là chương trình học của khoa y, ở đại học N cũng không cho phép hình thức nhảy lớp này, nhưng bởi vì Cole này tương đương xuất sắc, người hướng dẫn của cậu ta cực lực đề cử cậu ta đến, cho nên đặc biệt cho cậu ta trực tiếp vào khoa y.

Cole hơi hơi sửng sốt một chút, tuy rằng thức đêm làm cho đầu óc của cậu có vẻ không được tốt lắm, nhưng cậu vẫn không nhịn được sửa lời giáo sư Charles, nói: “Xin lỗi, giáo sư Charles, ở lĩnh vực thí nghiệm khoa học không nên xuất hiện giống như, từ ngữ mang tính chất ước lượng, chúng ta cần chính là chính xác.”

Lời Cole vừa nói ra, sinh viên bên dưới đều hít vào một hơi. William lại ở trong lòng mắng to Cole, đồ ngu ngốc này! Chẳng những đến muộn không tìm lý do biện hộ cho mình, còn cùng tranh luận với ông giáo sư không có việc gì liền muốn đập phá này, sao không dùng đầu óc một chút…

“Ha hả…” Làm cho kẻ khác bất ngờ chính là, giáo sư Charles lại lộ ra nụ cười làm mọi người hoa mắt, “Cole Victor, vì giải thích cho cách dùng từ không chính xác của tôi, cũng hoan nghênh em trở thành sinh viên của tôi.”

“Thật không hổ là băng sơn mỹ nhân Victor!” Albus cảm thán nói.

William có chút kỳ quái nhìn Albus nói: “Cậu quen cậu ta?”

Albus nhìn William giống như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc nói: “Không phải chứ? Cậu cư nhiên không biết băng sơn đại mỹ nhân Victor tiếng tăm lừng lẫy của khoa chúng ta?! Mỹ mạo của cậu ta làm cho đàn ông có thể không để ý đến tính cách của cậu ta mà bám riết lấy cậu ta không tha, lạnh như băng của cậu làm cho người ái mộ cậu ta y như bị đông chết dưới ánh mặt trời chói chang, thật chỉ có cậu cư nhiên không biết mỹ nhân như cậu ta, nhưng mà, cậu chỉ có hứng thú với bộ ngực lớn…”

“Sinh viên bên kia, đi học thì không nên nói chuyện.” Charles phát hiện bọn họ đang nói chuyện, bực mình cảnh cáo bọn họ. Cole đã sớm chú ý tới William đang trốn ở góc phòng, cậu dứt khoát đi qua, nói với William: “Mong được giúp đỡ.”

8 thoughts on “Ái, thuyết bất xuất khẩu_Chương 2

  1. vậy là cả 2 đều bị thu hút và tìm cách tiếp cận nhau a 😀
    băng sơn mỹ nhân là công, hoa hoa công tử lại là thụ, hok tin được mà =_=

  2. Mĩ nhân nói “Mong được giúp đỡ” ràu kìa =))

    Tiến lên đi anh XD~~~~~

    Tiểu ác ma~ Cho hun phát nầu~

  3. – =_= đọc Văn án tưởng anh Wil là thụ, anh Cole là Công =_=. Sau khi qua c1, c2 lại thấy Wil giống công còn Cole giống thụ a? =_=.. Không biết cái nào mới đúng :3
    ๛ ๘ล๋๓ ๐ท ๘ไำน ทไำล đล edเ๋† a :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s